Chương 3: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm Tạ Băng ghé qua nhà, cuộc sống của Hứa Cảnh An cùng với Doãn Lâm vẫn diễn ra khá bình thường. Doãn Lâm không hề hỏi chi tiết về quan hệ mờ ám của Tạ Băng với Cảnh An, hay là về việc hai người nói chuyện gì vào ngày hôm ấy... Cảnh An 1 phần cũng an tâm nhưng lại thấy khó xử. Cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói chuyện đó với Doãn Lâm thôi...

Sáng nào cũng vậy, Cảnh An luôn là người dậy sớm để làm bữa sáng, cậu cùng với Doãn Lâm ăn sau đó họ cùng nhau chơi với tiểu Kha bảo bối, trông rất giống 1 gia đình hạnh phúc. Cứ như thế gần 3 tuần đã trôi qua.

...

Hôm đó Tạ Băng lại đến, trong lúc Doãn Lâm đi lấy trà, 2 anh em họ lại to nhỏ nói chuyện với nhau:

- Anh, anh đã nói chuyện đó với Doãn Lâm chưa? _ Tạ Băng hỏi.

Hứa Cảnh An âm trầm không nói, thấy biểu hiện đó Tạ Băng khẽ thở dài lo lắng:

- Sắp hết thời gian rồi, anh nên nói với anh ấy sớm đi, chỉ hơn 1 tuần nữa thôi anh sẽ không còn cơ hội để gặp anh ấy nữa đâu. Đến lúc đó, anh nói xem em phải giải thích với anh ấy như thế nào đây?

- Còn về 'anh ấy' ,... em nghĩ em không che dấu anh được lâu nữa đâu... anh ấy đang tìm anh đó...

- ... Cảm ơn em Tạ Băng, em cố gắng giúp anh thêm chút thời gian để giải thích với Doãn Lâm... đến nước này thì anh không thể trốn tránh 'y' nữa rồi...

...

Doãn Lâm đưa trà đến, hai anh em họ lại đưa bộ mặt tươi cười vô tội mà đáng nghi đó ra khiến Doãn Lâm càng thêm nghi ngờ và tò mò.

Ngồi nói chuyện một lúc Tạ Băng ngỏ lời mời 2 người kia ra ngoài ăn cơm, còn về tiểu Kha sẽ nhờ người chăm sóc. Hứa Cảnh An chiều người em yêu quý liền đồng ý, còn Doãn Lâm thì miễn cưỡng đi do không cưỡng lại được sự van nài dễ thương của hai anh em nhà nọ.

Ngồi ăn mặt đối mặt, Doãn Lâm không kìm được sự tò mò mở lời hỏi thăm về quan hệ giữa 2 người kia. Dù vậy anh vẫn giữ được vẻ lịch sự ý tứ.

Cả Hứa Cảnh An và Tạ Băng đều bất ngờ, thấy người anh của mình đang lúng túng Tạ Băng nhanh trả lời:

- À, em với anh ấy quen nhau bên Mĩ, công ty Hứa gia đã giúp Tạ thị chúng em rất nhiều a.

- Em nói quá rồi, thực thì bên Tạ gia nhà em giúp đỡ công ty nhà anh mới phải... _ Hứa Cảnh An cười khách khí, nhưng một lần nữa đôi ngươi tuyệt mỹ của cậu lại mang theo sự u buồn bất lực cùng với những bí mật nào đó. Doãn Lâm thấy Hứa Cảnh An dường như còn dấu anh điều gì đó dưới nụ cười kia, anh nhìn Hứa Cảnh An chằm chằm.

- Còn về 2 người thì sao? _ Hứa Cảnh An tiện hỏi.

- Anh ấy là người em đang theo đuổi... _ Tạ Băng thẹn nói.

- Tôi chỉ coi em ấy như em gái! _ Doãn Lâm lạnh lùng trả lời chặn ngang câu nói của Tạ Băng cô

Câu trả lời khiến cho Tạ Băng tối sầm mặt còn Hứa Cảnh An lại nhìn anh với đôi mắt chứa sự thương cảm:

- Doãn Lâm à... anh vẫn...

- Không! Tôi quên rồi! _ Giọng nói mang hàn khí cắt ngang câu nói của Hứa Cảnh An.

- Nhưng...

- Em đừng nói nữa.

- 'Doãn Lâm à Doãn Lâm anh không cho em nói chính là khẳng định rằng anh vẫn yêu cô ấy đấy, tại sao anh có thể si tình như vậy? Tại sao anh phải chịu khổ một mình? Tại sao anh phải tự dằn vặt bản thân trong suốt 1 quãng thời gian như thế hả? Đúng là đại ngốc mà!' _ Hữa Cảnh An thở dài bất lực nhìn Doãn Lâm.

Thấy tình hình căng thẳng Tạ Băng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người kia:

- Thôi thôi, hai anh đừng nói nữa, mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.

...

Sau bữa ăn, Hứa Cảnh An đưa Tạ Băng về khách sạn còn Doãn Lâm đi đón tiểu Kha bảo bối.

...

Trong chiếc xe của Hứa Cảnh An... Tạ Băng lên tiếng đánh tan sự trầm lặng kì quái _ cô luôn là người chủ động:

- Lần trước anh có nói ... có việc em phải biết về quá khứ của Doãn Lâm, nó liên quan đến cách hành xử của anh ấy ngày hôm nay phải không? Nếu anh định nói gì thì nói luôn bây giờ đi.

- ... Trước đây, anh ấy đã có 1 mối tình tuyệt đẹp, anh ấy với người nọ như thanh mai trúc mã... dường như sinh ra để dành cho nhau vậy...

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cô gái ấy... đã chết... _ Hứa Cảnh An ngập ngừng nói.

- Tại... tại ... sao ... vậy?! _ Tạ Băng bất ngờ vì kết quả cô nhận được, chậm rãi thốt lên.

- Hai người họ rất yêu nhau, đã đính hôn và sống chung một thời gian, nhưng không may cô ấy bị tai nạn giao thông trước ngày cưới... Dù cô ấy đã đi xa nhưng trong lòng Doãn Lâm vẫn luôn có hình bóng của nữ nhân nọ, từ ngày y đi rất hiếm khi anh thấy Doãn Lâm cười thật lòng... dạo gần đây khi anh ấy chơi với tiểu Kha mới được thấy lại...

- Thế, em muốn theo đuổi anh ấy ư? Hãy làm cho anh ấy vui cười như quãng thời gian ấy... quãng thời gian mà anh ấy còn cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu...

Tạ Băng trầm lặng hồi lâu rốt cục cũng lên tiếng:

- Em sẽ cố gắng... để giúp anh ấy hạnh phúc... em sẽ không từ bỏ...

- Em nói thế là anh yên tâm rồi. _ Hứa Cảnh An nở một nụ cười ôn nhu nhìn đứa em gái đang âm thầm khóc của mình nói.

...

Tại căn hộ vủa Doãn Lâm... anh đang đăm chiêu suy nghĩ về biểu hiện của hai người kia lúc tối...

- 'Bỏ qua chuyện Tạ Băng với mình thì trước đó hai người Tạ Băng với Cảnh An có gì đó rất lạ, khi mình hỏi đến qua hệ giữa họ tại sao họ lại phản ứng mạnh thế? Đôi mắt họ rất kì quái, Cảnh An à, cậu đang dấu tôi chuyện gì đây?' _ Doãn Lâm nghĩ bụng.

... ...

Hứa Cảnh An về đến nơi... mở cửa bước vào, cậu ngạc nhiên khi thấy Doãn Lâm vẫn ngồi trên ghế sofa uống trà đợi cậu:

- Em về rồi à... về trễ vậy? _ Doãn Lâm lên tiếng hỏi thăm trước.

- Ừm... đã muộn vậy rồi sao anh còn đợi?

- Anh có chuyện muốn nói với em... mau ngồi xuống chút đi, chỉ mất vài phút thôi. _ Doãn Lâm nhấp ngụm trà, điềm đạm nói.

- Ừm, em cũng có chuyện muốn nói... _ Nói rồi Hứa Cảnh An ngồi xuống ghế, đối diện với Doãn Lâm.

- ... Hứa gia nhà em với Tạ thị có chuyện gì đúng không? Anh biết em chưa nói hết cho anh...

- À... ừm... về chuyện này em cũng đang định nói cho anh biết... dù sờm hay muộn _ Hứa Cảnh An chần chừ.

- Em cứ nói đi, dù có việc gì anh cũng sẽ ủng hộ em...

...

- Hai tháng trước... ba em, vì tuổi già cộng thêm hay làm việc quá sức nên đã qua đời... ông là trụ cột của công ty nên việc mất ông đã khiến cho công ty bị suy sụp trầm trọng, rất nhiều công ty khác lăm le muốn thâu tóm công ty của Hứa gia, hai anh em chúng em không thể nào ngăn chặn việc này, nhưng công ty Tạ thị đã giúp chúng em ... với điều kiện ... gả em về nhà họ Tạ ... _ Hứa Cảnh An lòng đầy căm phẫn xen lẫn sự bất lực, nghẹn ngào thốt ra từng câu từng chữ.

- Gả... gả cậu đi?! Nh... nhưng cho ai chứ? Tạ thị chỉ có 2 anh em Tạ Băng và Tạ Bách Khôi - người gánh vác công ty thôi mà?! Chẳng lẽ... là... _ Doãn Lâm bất ngờ, chậm rãi nói.

- Em... em... bị gả cho... Tạ... Bách Khôi _ Hứa Cảnh An ấm ức, trả lời 1 cách khó khăn.

Doãn Lâm quá sức ngạc nhiên, không thể thốt ra 1 từ nào nữa, thông tin này quá sức tưởng tượng của anh, khuôn mặt lịch lãm lúc trước đã bị thay thế bởi sự bất ngờ và hoang mang lạ thường _ Mặc dù, anh biết rằng đồng tính luyến ái hiện nay là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc người bạn thân nhất của mình - người mà anh coi như là em trai lại sắp phải kết hôn, sắp bị 'gả' cho 1 thằng đực rựa??!

- Em... em biết điều này rất khó tin và cũng khó để chấp nhận, nhưng em buộc phải làm vậy... dù muốn hay không, em làm việc này là vì ba em, vì mẹ em và cả anh em nữa... Lần này em về thăm anh là để thông báo cho anh về chuyện này và cũng có thể đây là lần cuối cùng em đến thăm anh... Hắn ta, tên cẩu huyết đó cho em một tháng để được 'tự do' để gặp những người bạn, họ hàng mà em quan tâm nhất để nói lời tạm biệt.... em đã định nói cho anh sớm hơn, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt anh khi nghe được tin em lại không nỡ... Anh là người bạn mà em yêu quý nhất, người mà em coi gần như là ruột thịt, vậy nên mong anh sẽ hiểu cho em... _ Hứa Cảnh An xúc động, cố kìm nén những giọt lệ, nặng nề giải thích.

Doãn Lâm lặng thinh không biết phải nói gì, anh sững sờ chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ dưới chân, khuôn mặt anh cũng đã sớm tối sầm lại...

- Em biết việc này rất đột ngột và có khả năng anh sẽ không chấp nhận nổi, nhưng xin anh hãy hiểu cho em... em phải làm việc này vì công ty, em không thể nào đứng nhìn công ty mà ba em dành cả đời gây dựng rơi vào tay người khác được... ... em sẽ để anh suy nghĩ thêm... nếu anh không chấp nhận được em sẽ quay về Mĩ ngay... _ Nói rồi Hứa Cảnh An đứng dậy bước về phía phòng ngủ.

... ... ... ...

... ... ...

... ...

...

.

--------------------------------
--------------

- Chương 4 sự xuất hiện của công <3.

~ END CHƯƠNG 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro