Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ôn hòa tại châu Âu thực khiến cho tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Thành phố Pest nằm trên bờ bên phải của dòng sông xinh đẹp Danube đang chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của một cặp đôi.
Hôn nhân đồng giới bây giờ không còn hiếm, con người đều đã thay đổi cách nhìn, dù không phải tất cả nhưng cũng là phần đông. Những đám cưới vì thế mà được đường đường chính chính diễn ra trong hạnh phúc và sự công nhận của mọi người. "Trái tim châu Âu" Budapest, Hungary lại là một ý tưởng tuyệt vời cho một buổi chụp hình cưới. 
Trịnh Hạo Thạc không chút gượng gạo hợp tác cùng bạn chụp, biểu hiện rất chuyên nghiệp. Phía đối diện, thợ chụp ảnh cưới người nước ngoài liên tục nháy máy, ra hiệu bằng cử chỉ, bằng thân thể hướng dẫn cho cặp đôi tạo dáng một cách đẹp nhất, tự nhiên nhất. Có vẻ 'cô dâu' không được tập trung, khiến ông ta phải liên tục làm mẫu, nhắc nhở bằng thứ tiếng ngoại ngữ
- Closer. Closer. ( Gần lại. Gần hơn nữa.....) 
Phác Chí Mẫn phát hiện vòng eo bị ôm chặt lấy bằng cánh tay khỏe mạnh, sau đó thấy một khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, người đàn ông thì thầm cùng cái cười nhẹ:
- Biểu hiện như vậy là sao? Bên cạnh tôi không thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc?
Phác Chí Mẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào mắt hắn, ý nói coi thường rõ rệt:
-Khuôn mặt của anh, căn bản... tôi không thấy hứng thú. 
Sau đó là cái nhìn lạnh nhạt từ hắn. Phó máy kiêm phiên dịch của ekip lên tiếng kêu hai người chuẩn bị vào tư thế. Trịnh Hạo Thạc vẫn dùng ánh mắt trêu trọc, từ trên cao nhìn xuống Phác Chí Mẫn. Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến hàng mi dài của cậu khẽ rung. Lọn tóc bồng bềnh rơi xuống vầng trán nhẵn mịn chạm lại nơi chân mày được tỉa gọn gàng. Sóng mũi cao thẳng. Cánh mũi nhỏ gọn. Đôi môi mềm mại hé mở, cùng gò má trắng trẻo, ửng hồng nhẹ nhàng. Rõ ràng trước mắt là một cảnh kiềm diễm, không khỏi mong muốn khi dễ một phen.
 Nơi vòng eo bỗng truyền tới cảm giác siết mạnh, cái cằm nhỏ bị người nâng lên, sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Phác Chí Mẫn giật mình một chút, cánh môi đỏ mềm đột ngột bị mạnh mẽ ngậm lấy. Đôi mắt khẽ mở to. Cảm giác bị tất cả những con người ở đây, cùng xem cảnh bản thân bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật, không khỏi đỏ mặt, đôi tai thoáng chút nhiễm hồng. Hai bàn tay gắt gao đặt trên lồng ngực người đàn ông đối diện cố cứu vớt chút khoảng cách. 
Ngay khoảnh khắc đó, máy ảnh phía bên kia liên tục nháy, mọi người trong ekip đều là biểu cảm 'Tuyệt. Rất đẹp'. Thợ chụp ảnh nước ngoài sau khi chụp xong liền xem đi xem lại, cảm giác rất tốt, đưa về phía họ một ngón tay cái. 
Khung cảnh cùng con người đều rất hợp lí, biểu cảm hoàn hảo. Mãnh liệt, si cuồng có, ngại ngùng, e thẹn có. Người ta gọi đây là nghệ thuật bắt trọn từng khoảnh khắc. Chung quy lại là tấm hình cưới không thể ngọt ngào hơn.
Trịnh Hạo Thạc kết thúc nụ hôn, khuôn mặt đầy thỏa mãn, đạt được mục đích không kiêng nể mà nhìn cậu. Phác Chí Mẫn sau khi li khai được hắn ra liền tặng một ánh mắt sắc bén, quay bước đi ném lại cho hắn hai chữ:
-Lưu manh.
Buổi chụp hình kết thúc có thể nói là thuận lợi, chỉ chờ tới ngày nhận ảnh. Và đám cưới được diễn ra.
.

Gần đây, báo chí giới thượng lưu cùng trung lưu đang đưa đẩy nhau tin Trịnh lão gia tổ tuổi cao, già yếu lâm trọng bệnh. Lệnh tôn Trịnh gia, lại là con trai độc đinh của ông ta, đã sớm từ trần do mắc bạo bệnh. Trước nay, cơ nghiệp tập đoàn Ninh Trịnh đều do lão gia tổ một tay nắm giữ cùng các thân tín trong gia tộc điều hành. Sau khi tin bệnh được đưa ra ngoài, mọi lời đồn đoán cùng trông mong đổ lên nội tôn nhà họ Trịnh.
Lệnh đường là một người phụ nữ hiền hậu lại thông minh. Sau khi Trịnh lão gia chết, đã một tay dạy bảo con cái cùng chăm sóc việc trong nội tộc một cách chu toàn. Bà có hai người con trai nhưng có vẻ lại không được kì vọng nhiều sẽ tiếp quản Ninh Trịnh được hưng thịnh như hiện tại. Trịnh gia đang là một gia tộc lớn trong giới thượng lưu, có quyền thế và vị trí trong xã hội, nếu lần này Trịnh gia tổ qua đời, có phải sẽ là sự đi xuống của Ninh Trịnh hay không, không ai đoán trước.
Đại thiếu gia Trịnh Hạo Thạc là người đàn ông tuấn mỹ, đào hoa, ngũ quan phải nói là quá mức hoàn hảo, nhưng lại có thói phóng khoáng, là một tay chơi.
'Tiểu' thiếu gia họ Trịnh dù đã trưởng thành nhưng do sinh thiếu ngày, thân thể từ nhỏ ốm yếu nên luôn mắc bệnh, cơ thể gầy gò thiếu sức sống. Y có niềm đam mê với nghệ thuật, cả ngày đều ở trong phòng cùng các bức họa. Căn bản đã không có tiếng nói, lại không được lão gia tổ xem trọng. 
Việc thừa kế tất nhiên phải là trao cho con cháu đầu tiên từ chính thất, điều này tất cả ai cũng đều đã chắc chắn. Trịnh Hạo Thạc mặc dù liếc mắt cũng không để tâm tới việc của gia tộc nhưng lại là nội tôn được Trịnh gia tổ yêu quý. Lại nói tới, dù đào hoa, chơi bời nhưng Trịnh đại thiếu gia cũng là ngậm thìa vàng từ nhỏ, đều có gia huấn, giáo dục đàng hoàng, học vấn cũng đều là trường quốc tế, du học nước ngoài. Chỉ có điều hắn lại không thuận theo gia nghiệp, không muốn bị trói buộc. Cho nên dù đã 27 nhưng chưa chịu yên bề gia thất mà vẫn là đang bay nhảy trên du thuyền, hộp đêm, sòng bạc ngoại quốc nào đó. 
Trịnh lệnh đường vì vậy mà dù nắm giữ một trăm phần trăm cơ hội thừa kế về hai người con của mình nhưng tâm vẫn không lúc nào ngồi yên, mong muốn con trai trưởng sớm yên ổn nối tiếp cơ nghiệp. Bà phải một mình đối phó với không ít kẻ dòm ngó cùng ganh ghét, lại phải quản chu toàn việc nội tộc. Dù vậy đã luôn có tính toán trong lòng.

Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe tin lão gia tổ, liền lập tức lên máy bay, đặt chuyến sớm nhất từ nước ngoài trở về. Sau khi hồi gia lại được thông báo thừa kế gia sản. Bản di chúc được công bố sớm dù Trịnh gia tổ chưa qua đời - theo như ý của ông. Trong đó ghi rõ:
 'Chính thất nội tôn trưởng Trịnh Hạo Thạc thừa hưởng Ninh Trịnh cùng với........ sau khi ngay lập tức kết hôn, yên bề gia thất.
 Chính thất nội tôn thứ Trịnh Khang Dụ thừa hưởng..........' 
Một phòng khách lớn tập trung tất cả người trong Trịnh gia cùng với vị luật sư của Trịnh lão gia tổ giữa một buổi trời chiều. Sau khi nghe Luật sư Lý công khai bản di chúc, ai nấy ngoài mặt tỏ ý chấp thuận, nhưng đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chỉ có Trịnh phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.

-Tại sao? Nói như vậy không phải là bá phụ đang muốn bỏ chúng ta sang một bên đó chứ.

Người thể hiện sự uất ức vừa rồi cùng cha Trịnh có quan hệ huynh đệ con bác, con chú ruột. Mặc dù chung huyết thống nhưng là chí hướng khác nhau. Trước nay Trịnh Bân luôn ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là một kẻ khẩu phật tâm xà, xảo quyệt, gian manh.
Bên cạnh là phu nhân của hắn, không phải danh chính ngôn thuận bước vào Trịnh gia, đều là không có tiếng nói.
Thời trẻ Trịnh Bân từng hư hỏng, chơi bời, ỷ gia thế vung tiền không tiếc tay, lại thêm thói hay trêu hoa ghẹo nguyệt khiến phụ mẫu của ông ta không ít lần muốn từ mặt.
 Lại thêm cái ngày đó ông ta đưa một người phụ nữ tiếp rượu về quyết lấy làm chính thất khiến cho Trịnh lão gia tổ tức giận đến nỗi kêu người đánh gãy chân hắn. Mẫu thân hắn vì tâm sinh bệnh sau chuyện đó đột quỵ, không lâu rồi qua đời. Có vẻ từ vụ việc đó mà Trịnh Bân luôn ôm hận với bá phụ của hắn, không từ bỏ cơ hội để tranh giành sản nghiệp Trịnh gia. 

Trịnh phu nhân lên tiếng:
-Hiện giờ lão gia tổ vẫn còn sống, bản di chúc này hoàn toàn là do người, nếu như phu đệ có điểm nào không hài lòng thì cũng đành phải chấp thuận theo thôi.
Ông ta hắng giọng, không kiêng nể mà tự đắc:
-Đại tẩu, đúng là bá phụ chưa chết. Cho nên mọi chuyện vẫn có thể thay đổi, chỉ sợ Hạo Thạc kinh nghiệm thương trường chưa đủ, vẫn còn ham chơi như vậy, làm phật ý lão gia tổ- ông ta cố ý ngập ngừng- thì Ninh Trịnh đến cuối vẫn có thể bị giành đi.

Không khí đột ngột căng thẳng. Trịnh Hạo Thạc trước sau không lên tiếng. Trịnh phu nhân vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:
-Vậy chúng ta tốt nhất nên làm theo ý gia tổ hiện giờ. Luật sư Lý, mời.
Bà lên tiếng mời vị luật sư tiếp tục với những gì cần công bố.
 
Sau đó, luật sư giải thích thêm về pháp lý rồi cáo từ. Trịnh Khang Dụ đầu bắt đầu đau nhức sau vụ đấu đá vừa rồi, y làm vẻ không để tâm, hướng phía vị huynh trưởng lên tiếng chúc mừng:
-Ca Ca, không ngoài dự đoán nhé. 
Sau đó là nụ cười nhẹ nhàng. Có vẻ cảm thấy không tốt lắm, y mệt mỏi đứng lên trở về tư thất. 
Trịnh Hạo Thạc một thân tây phục thoải mái vừa xuống sân bay, từ bệnh viện của ông nội trở về cách đây không lâu, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên trạng thái cùng biểu cảm lạnh nhạt, khiến mọi người không đoán nổi tâm cơ của hắn.
Sau khi những con người ngoài mặt vui vẻ trong lòng toan tính kia rời khỏi, Trịnh phu nhân bước tới vỗ vỗ vai con trai đã khá lâu không nhìn mặt, nhớ nhung nhỏ nhẹ:
-Con cũng nghe rồi đó. Còn không mau đưa con dâu về đây, rồi yên ổn tiếp quản gia nghiệp cho ta.
Bỗng cười nhếch, hắn lắc đầu một cái:
-Tổ phụ đều đã tính toán trước.
Rõ ràng là đang dùng Ninh Trịnh trói chân hắn. 

-Đều là nghĩ tốt cho con. Con a, 27 gần 30 rồi còn chơi bời như vậy, không chịu giúp gia đình, hỏi sao ông nội con không yên tâm.

-.....
Đến đây, Trịnh phu nhân khẽ thở dài, trên khuôn mặt hiền hậu mà vẫn có uy liền xuất hiện dáng vẻ mệt mỏi
-Lão gia tổ con đều là muốn thấy con lập gia đình, quản cơ nghiệp mới yên tâm ra đi. Chẳng lẽ con muốn bản thân trở thành nghịch tử bất hiếu? ...Cũng đừng nói là con không muốn gia sản này.
Bà vừa nói vừa đưa tay đóng lại hai khuy áo sơ mi đang mở trước ngực con trai. 

Nghe những lời này từ chính mẫu thân nói ra, Trịnh Hạo Thạc im lặng. Hắn không phủ nhận việc mình muốn gia sản của Trịnh gia. Là con trưởng, lại được gia tổ xem trọng, hắn tự tin mình sẽ là kẻ nắm quyền. Nhưng điều kiện được đưa ra khiến hắn khó lòng đỡ nổi. Mặc dù không bất ngờ, trước sau gì cũng sẽ bị ép buộc, nhưng đem ra  trao đổi với Ninh Trịnh có vẻ hắn cần suy nghĩ lại cẩn thận.
Xem nét mặt con trai, Trịnh phu nhân đoán ý, liền cười thỏa mãn:
-Không cần quá lo lắng. Việc hôn sự ta sẽ tìm cho con một người, không những phù hợp mà còn có thể giúp đỡ con tranh quyền đoạt vị.
Hắn nhìn mẹ bật cười:

-Mẹ, người cũng quá lời rồi.

-Không phải là như những cô gái trước đây. Con không thích họ, ta không ép. Nhất định sẽ rất vừa ý con.

Trịnh Hạo Thạc hắn rõ ràng đang cười, cảm thấy hứng thú khi mẫu thân hiền từ của hắn muốn úp úp mở mở, toan tính như vậy.
-Được rồi, hành lý của con đều được sắp xếp xong xuôi ở tư thất. Mau đi thay đồ, nghỉ ngơi.





*hmm.... nếu ai có thắc mắc thì ta dùng nhiều từ ngữ xưng hô như thế kia kiểu: lệnh tôn, lệnh đường, lão gia tổ, tổ phụ, bá phụ.......... vì Trịnh gia là gia tộc lớn, dòng trâm anh thế phiệt nên xưng hô như vậy rất hợp lý nhaa. thời điểm truyện vẫn là 2020 thế kỉ 21 nhé.
Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro