Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh cao cấp chỉ giành cho những con người có tiền, có quyền, Trịnh phu nhân ngồi trên chiếc ghế thăm bệnh êm ái, hai tay giữ chiếc túi xách da đắt tiền trên đùi, một cách quý phái, miệng mỉm cười nhưng không thiếu sự cung kính, nói:
-Thưa ba, đúng như ba đã dự tính, Hạo Thạc không những nhanh chóng trở về mà sau khi nghe bản di chúc còn thực sự có ý chấp thuận.

Trên giường bệnh, Trịnh lão gia tổ thư thái nằm nghỉ. Mắt dù nhắm nhưng miệng cười không có ý giấu diếm mà rất tươi tỉnh.
-Thằng nghịch tôn, nghĩ rằng ta không quản nổi nó hay sao? Lần này nhất định phải triệt để trói chân, không để nó bay nhảy khỏi Trịnh gia nữa. 

-Dạ.

-Việc hôn sự của Thạc nhi, ta biết mẫu thân như con có tính toán. Nhưng là chủ ý ta cũng đã có.

Nghe vậy, Trịnh phu nhân tò mò:
-Ba, không lẽ là người đã.......

-Trịnh gia ngày xưa đã từ lâu có chỗ đứng. Bằng hữu có nhưng tri kỷ hiếm. Hiển cao tổ khảo kết giao nhiều, nhưng quay lại cũng vẫn là giữ tình giữ nghĩa với Phác hiển cao tổ. 
* 'hiển cao tổ': ông, bà tổ đã chết ('hiển cao tổ khảo': ông tổ đã chết)*
 
-Ý ba... có phải là Phác gia?  - Trịnh phu nhân ngập ngừng. Hình như nhận ra điều gì đó.

Trịnh gia cùng Phác gia xưa nay có mối giao hảo. Phác gia dù không phải một gia tộc lớn, không thể đem ra đứng ngang hàng cùng Trịnh gia. Trịnh gia thuộc giới thượng lưu, trâm anh thế phiệt, thì Phác gia cũng được coi là hạng nửa thượng lưu.
 Cao tổ họ Phác thời xưa từng có chỗ đứng trong nội các Chính phủ, có vị thế và tiếng nói nhất định. Vì vậy mà không thể xem là thấp kém hơn ai.
Trịnh lão gia tổ lúc này mở mắt, lộ ra con ngươi vẫn sắc bén, tinh anh
-Phác gia hiện tại có một nữ tử dù đã đủ tuổi nhưng vẫn là còn quá nhỏ, nếu đưa về đây e sẽ không chống đỡ được tranh quyền đoạt vị, lại không thể giúp đỡ được gì cho Hạo Thạc.

Trịnh phu nhân hiện tại như bắt gặp ý tưởng chung, lập tức phấn khởi lên tiếng:
-Ba, người có phải cũng đang nghĩ đến con thứ Phác gia không? Con cũng đã có ý định với thằng bé.

Trịnh gia tổ liền quay qua phía con dâu:
-Đúng rồi. Con thứ họ Phác, là.....

-Là Phác Chí Mẫn.

-Đúng, đúng. Thằng bé dù không phải từ chính thất nhưng ta thấy là người thông minh, sáng dạ. Ta cũng có nghe về học vấn cùng phẩm chất, rất có tài.

Đến đây, Trịnh phu nhân không cho giấu nổi ý cười mà khen ngợi:
-Từ nhỏ đã được dưỡng dục đàng hoàng, thêm gia cảnh rất tốt. Con đã xem qua ảnh của Phác Chí Mẫn gần đây, ngũ quan rất đẹp, rất sáng sủa. Dù so với Hạo Thạc tuổi kém không ít nhưng là đường nét chín chắn, thân hình lại nhỏ nhắn rất phù hợp. 

-Thằng bé đó chính là lựa chọn đúng đắn. Được rồi, con mau chóng thu xếp, qua Phác gia một chuyến.

-Vâng, thưa ba.

Hai người vẫn nói thêm vài lời, đại để là kể lể về việc con thứ họ Phác như là từ nhỏ đã lộ tố chất thông minh, khôn khéo; năm 18 tuổi đã nhận học bổng của bốn trường Đại học ngoại quốc,quốc tế,...... Xem ra là niềm tự hào nhỏ của Phác gia.

.

Trong dinh cơ của Trịnh gia, không gian biệt thự rộng lớn mang kiến trúc châu Âu, chỉ thỉnh thoảng có bóng dáng của đám người làm đi qua đi lại. Khuôn viên bên ngoài lúc nào cũng xanh tốt những cây, hoa cảnh cao quý, đắt tiền. Người ngoài nhìn vào vẫn luôn là cảm giác trống trải, lạnh lẽo sống lưng.
Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm nóng theo đó bay phả ra ngoài, phủ lên cơ thể trần đầy nam tính của hắn. Từng đường nét, làn da đồng khỏe mạnh, những múi cơ rắn chắc, đến đường cong nơi thắt lưng, bả vai lớn, lồng ngực căng khỏe. Nếu hắn như vậy mà xuất hiện trước mặt, không chỉ phụ nữ mà đàn ông trượng phu cũng không biết xấu hổ mà tim đập nhanh hơn, máu mũi không kìm mà chảy.
Tính đến hôm nay, Trịnh Hạo Thạc hắn đã về Trịnh gia được gần một tuần. Mới mấy hôm trước, hắn còn ở bệnh viện thăm ông nội về, đã nghe đức mẫu thông báo tìm được đối tượng cho hắn, rồi không ngừng khen ngợi gì mà rất phù hợp với hắn, gì mà chắc chắn sẽ rất vừa ý hắn, rồi lão gia tổ cũng đã ưng. Thời điểm lúc đó hắn chỉ cười lắc đầu một cái 'Các người cũng vội quá rồi.'
Thân dưới chỉ quấn một tấm khăn bông lớn quanh hông, Trịnh Hạo Thạc dùng khăn khác vò lên đầu. Mái tóc đen ướt trở nên rối bời, những lọn tóc rơi xuống trên hàng lông mi dài của hắn. Giọt nước nương theo đường tóc nhỏ xuống khuôn mặt góc cạnh. Sóng mũi cao thẳng. Đôi mắt màu hổ phách híp lại. Xương hàm lộ ra gợi cảm. Môi mỏng hơi mím. Hắn nhìn thẳng ra ngoài ban công của tư thất rộng lớn. Trước mắt là một phần vườn hoa nhỏ phía dưới. Xa kia là trung tâm thành phố trong màn sương buổi sớm. Người đàn ông đang suy nghĩ việc gì đó, không lâu tiếng chuông điện thoại reo lên.
Trịnh Hạo Thạc quăng đi cái khăn nhỏ, đưa tay cầm lên di động đặt trên chiếc giường king size. Nhìn số điện thoại không hiển thị tên, mi tâm khẽ nhíu lại. Hắn bắt máy, đưa lên tai nghe
-Alo

Bên kia liền truyền tới một giọng nói êm ái, uyển chuyển khiến lòng người tan chảy:
-Hạo Thạc a, sao đột nhiên biến mất mấy ngày nay a? Là Đại thiếu gia muốn bỏ rơi em?

Cuối câu, giọng nói thiếu nữ còn nghẹn lại, bày tỏ sự ủy khuất. Hắn ngũ quan một chút cũng không động:
-Nếu không có việc gì quan trọng, không cần gọi đến.

Thiếu nữ bỗng hốt hoảng, sau đó giọng nói có phần phụng phịu lại như giận hờn:
-aaa lạnh lùng như vậy? Là người ta nhớ anh, muốn nghe giọng anh. Như vậy cũng không cho? Có phải là không cần em nữa không?

Trịnh Hạo Thạc giãn mi tâm, suy nghĩ lại sao bản thân có thể dễ dãi có quan hệ với người phụ nữ này một thời gian được. Hắn không mặn không nhạt nói:
-Người tôi không thiếu. Cô câu kéo đại gia cũng không khó. Phải hỏi là cô cần tiền có đủ không kìa. Cứ như vậy đi, từ giờ đừng liên quan tới tôi.

Sau đó cúp máy. Trước khi kết thúc liên lạc còn nghe âm thanh sửng sốt, nuối tiếc bên đầu kia. Ngón tay thon dài ấn ấn, vuốt vuốt trên màn hình cảm hứng, đem dãy số vừa rồi chặn lại. 
Đặt xuống di động lên tủ đầu giường, hắn bước tới phòng thay đồ, lấy một bồ đồ ngắn tay cùng quần dài mặc vào. Rời phòng, sau đó xuống lầu.
Trịnh đại thiếu gia trong y phục bình thường, thoải mái bước tới phía quầy bar mini, hắn tự rót cho mình một ly champagne sau đó đưa lên miệng chậm rãi uống vào, sau liền nghe được âm thanh dịu dàng nhưng rõ là đang trách móc ở sau lưng:
-Vừa sớm, còn chưa ăn sáng mà đã uống rượu như vậy.

Hắn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt sắc bén từ mẫu thân về phía hắn. Đặt ly rượu xuống, hắn lên tiếng chào buổi sáng:
-Sớm, mẹ.

-Được rồi, mau lại đây dùng điểm tâm sáng. Đều đã chuẩn bị xong rồi.

Trịnh phu nhân gọi con trai, sau đó ngồi vào bàn ăn. Một bàn điểm tâm chỉ có hai người bọn họ. Bữa sáng lại cũng không cần phải khoa trương như vậy. Trịnh Hạo Thạc đang dùng điểm tâm, dừng lại một chút nhưng không có đưa mắt lên nhìn mẹ hắn
-Khang Dụ vẫn không xuống dùng bữa cùng gia đình sao?

Nghe con trai cả hỏi về đệ đệ hắn, Trịnh phu nhân đau đầu thở dài một hơi:
-Tiểu Dụ vẫn thích một mình ở tư thất sinh hoạt. Nó cũng nói là bản thân không ăn được nhiều, đồ bổ cũng chỉ xem như lót dạ, tốt nhất không nên làm phiền tới khẩu vị của người khác.... Ta đang lo đệ đệ của con chưa hết thân bệnh lại sinh tâm bệnh, sẽ trầm cảm, tự kỷ mất.

Hắn nghe xong, vẫn không đưa mắt lên, chỉ bật cười nhẹ nói:
-Mẹ nếu vẫn nuông chiều nó như vậy, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ.

Trịnh mẫu liền lập tức nhíu mày, quay phía hắn, lên tiếng quở trách:
-Cái thằng này. 
Mẫu thân đã lo lắng thì thôi, hắn còn độc miệng với đệ đệ hắn.

Trịnh Hạo Thạc để ý thấy đám người làm đi qua đi lại chuẩn bị đồ gì đó, lão quản gia cũng không thấy bóng dáng đâu. Hắn nghi hoặc hướng mẫu thân hỏi:
-Mẹ, người chuẩn bị đi đâu?

Nghe con hỏi, Trịnh phu nhân liền vui vẻ trở lại trả lời:
-Ta hôm nay sẽ qua Phác gia một chuyến, là chuyện hôn sự của con cùng bên đó.

Hắn nghe xong cũng không ứng tiếng. Chuyện với bên Phác gia mấy hôm trước hắn đã nghe mẹ thông báo, cũng không có gì làm lạ. Nhớ không lầm thì người đó tên Phác Chí Mẫn.

-Hạo Thạc, hay là con cùng ta qua bên ấy. Có con xuất hiện, có thể vấn đề sẽ sớm có kết quả. Lại nói có thể nhìn mặt người ta trực tiếp.

Hắn từ chối. Nói rằng còn có việc riêng. Sau đó Trịnh phu nhân đem cái 'việc riêng' gì đó của hắn ra căn dặn dạy bảo một chương dài thế nào là người đàn ông của gia đình, một người đàn ông trưởng thành. Hắn vừa dùng điểm tâm vừa nghe, nghe đến quen.
Sau mẫu thân hắn lại hỏi thêm xem hắn có yêu cầu nào cho phía Phác gia, rồi sắp xếp cho hắn một buổi gặp mặt chính thức, hắn chỉ đơn giản thả nĩa xuống, đứng lên, bỏ lại hai chữ:
-Tùy người.
Sau đó đi lên lầu.
Xem ra con trai bà, bà dạy cũng không nổi.

.

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom đen bóng sau khi đi được một đoạn đường không quá dài dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn. Căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển, hợp thời, hợp mắt. Cánh cổng sắt đầy hoa văn họa tiết lớn không lâu mở ra, chiếc xe hơi liền đi thẳng vào khuôn viên của Phác gia. 
Từ trong xe một người phụ nữ trung niên quý phái bước xuống. Sau là một đám gia nhân hai tay ôm nâng các hộp, túi được gọi là quà ra mắt cùng hướng đại sảnh căn biệt thự tiến vào. Trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng bóng, người nhà Phác gia gồm có Phác lão gia và phu nhân của ông ta cùng với người làm đứng ra nghênh đón, lên tiếng chào hỏi khi người đàn bà cao quý kia tới gần:
-Trịnh phu nhân, đã lâu không gặp. Phác gia lần này thật có vinh hạnh.
Trịnh phu nhân mỉm cười hiền uy, đáp lễ sau đó kêu đám gia nhân mang quà đến tặng người nhà Phác gia. Phác phu nhân che miệng, e lệ cười:
-Trịnh phu nhân đến tận tư gia đã là vinh hạnh, còn đem quà tới thật khách sáo quá.
-Không khách sáo. Đã là giao hảo bằng hữu thì quà cáp đều là tấm lòng.
Sau lời nói đó, tất cả đều tươi cười vui vẻ đi vào phòng khách. 

Trên chiếc bàn trà bằng gỗ quý lớn, những tách Phổ Nhĩ Vân Nam vừa được rót bưng lên, tỏa khói cùng hương thơm nghi ngút. Trịnh phu nhân cùng hai người Phác gia ngồi đối diện nhẹ nhàng thưởng trà sau đó đi vào chuyện chính. 
-Truyện hai bên gia đình tôi đã nhờ người thông báo qua các vị một tiếng, hôm nay mới có dịp trực tiếp bàn bạc. 

Phác lão gia liền phấn khởi thêm lời:
-Hai bên xưa nay quan hệ đều tốt đẹp, thêm lần này được kết thông gia, đúng là bình thủy tương phùng.

-Đúng vậy, đúng vậy. Nghe tin Trịnh gia ngỏ ý muốn kết thông gia, Phác gia rất vinh dự, còn là đại thiếu gia cùng đứa con thứ của chúng tôi. Tôi coi đây là phước phần, hận không thể sớm tác hợp hai người.
Phác phu nhân cười đến giữ không nổi phong thái trên khuôn mặt sắc sảo. 

Trịnh phu nhân vì vậy cũng không ngại mặt nữa trực tiếp thở dài ra vẻ làm tiếc:
-Thật tiếc là hôm nay Hạo Thạc còn bận việc, không thể qua đây trực tiếp chào hỏi.

Phác lão gia lập tức xua tay
-Không sao, không sao. Trịnh phu nhân đích thân tới tư gia đã rất quý. Còn hai đứa nhỏ, chúng ta cứ từ từ bàn bạc sắp xếp một buổi gặp mặt là được.

-Đúng a, đúng a.
Tiếng Phác phu nhân cất lên liên tục hưởng ứng cùng chồng.

Cùng lúc đó, sau phía con song và tay vịn cầu thang bằng gỗ hoa văn cầu kì, lấp ló dáng đầu đứa nhỏ. Hình như đang cố tình nghe lén, lại sợ bị phát hiện, thỉnh thoảng nghe được chữ gì lại hoảng hốt đưa tay lên che chặt miệng.

*Xe Rolls-Royce Phantom

*Biệt thự kiến trúc châu Âu (hình minh họa)


*Biệt thự phong cách tân cổ điển (hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro