Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn thư phòng nhỏ, bốn bức tường đều là những giá sách cao ngất, ngước nhìn cũng đủ khiến người đau khớp cổ. Bức tường ở sau được phủ bằng lớp giấy dán hoa văn họa tiết màu đỏ rượu. Trên trần phát ra ánh sáng từ những chùm đèn nhỏ. Không gian tràn ngập hương gỗ thông nhè nhẹ, cùng mùi thơm của giấy. Khung cảnh đang thấy, rõ ràng là một cỗ ấm áp. Cảm giác nhìn vào muốn thư giãn, muốn bản thân trốn ở một góc nơi này cả ngày hay thậm chí cả đời cũng không sao. 
Căn thư phòng cùng những sách bao trùm lên một thân hình nhỏ nhắn. Chàng trai ngồi gọn, thoải mái trên một chiếc ghế sofa màu lam êm ái, người cố ý khoác lên một tấm chăn mỏng từ đầu tới chân. Đôi mắt chăm chú đến mỏi vào cuốn sách đang cầm trước mắt.  Cuốn sách khá dày, có vẻ đã đọc được rất lâu. Thư phòng này là của riêng, cũng không sợ ai làm phiền.

Ngoài cửa phòng bỗng nghe thấy một đống rối rít nhưng là đang cố đè nén âm lượng xuống. Cánh cửa gỗ bị bật mở, thiếu nữ chạy vào vẻ mặt hớt hải rồi vội vàng đóng cửa lại. Phác Chí Mẫn chỉ đơn giản đưa mắt lên xem chuyện gì xảy ra, sau đó liền nghe một tràng âm thanh cùng cái bóng nhỏ sà xuống:
-Ca ca. Ca ca. Là Trịnh gia. Trịnh gia. Bọn họ tới nhà chúng ta.

Chàng trai nhíu mi tâm, không tiếp thu mớ lời nói vừa rồi. Đưa tay ra hiệu, ngừng. Sau khi vị muội muội kia giữ được im lặng, lúc này cậu quay lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách, lên tiếng:
-Chỉ là chuyện Trịnh gia đích thân tới đây, cũng cần gì phải hốt hoảng.

Thiếu nữ nghe xong lời từ anh trai trước mặt mình, trợn mắt:
-Cần gì phải hốt hoảng? Ca ca rõ ràng là anh đi nước ngoài quá lâu nên không biết gia thế khủng của bọn họ đúng không?

-Phác Quân Dao, đừng có bày cái mặt nghiêm trọng đó. 
Phác Chí Mẫn duy trì tiêu cự trên trang giấy, xem qua là không có ý muốn để tâm.

Quân Dao muội muội nhận thấy thái độ không mặn không nhạt của ca ca với mình liền thở ra một hơi, bình tâm lại, đột nhiên trầm giọng nói:
-Được rồi, ca ca. Cho là việc Trịnh gia tới đây là bình thường đi. Nhưng là chuyện mà bọn họ đang nói với cha mẹ, là chuyện rất hệ trọng. Em vừa nghe lén được.

Phác Chí Mẫn lập tức phản đòn:
-Nghe lén không đúng. Tò mò chuyện người khác lại càng không.

Quân Dao á khẩu, sau liền nhanh chóng bào chữa:
-Được, được. Em cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua. Tiếng nói vô tình lọt vào tai, cũng đâu phải chủ ý. Anh biết đó, là vô tình, vô tình lọt vào.

Vị ca ca hít vào thở ra một hơi mất kiên nhẫn. Quân Dao muội muội thấy vậy vẫn chậm rãi tiết lộ:
-Em nghe họ nói, là, nhà chúng ta với bên đó sắp kết thông gia, sắp có đám cưới.

Đến đây, con ngươi nãy giờ vẫn chăm chú bên kia, khẽ động. Phác Chí Mẫn trùng mi mắt giải thích:
-Có thể là muốn gả con của họ cho Phác Thiệu Huy. - Vì Quân Dao vẫn còn nhỏ sao có thể là nó bị gả đi. Chàng trai hoàn toàn loại bỏ bản thân mình ra khỏi vòng nghi vấn.
 
Nói xong lời này, cậu mới giật mình, 'Không đúng, Trịnh gia... làm gì có nữ tử.'

-Ài, không phải. Không phải đại ca. Đại ca vẫn còn đang ở B quốc công tác, còn lâu mới về. Gả cái gì mà gả. - Em gái nhăn mày, phản đối suy nghĩ của anh trai.

-........

-Chính là em nghe được. Họ nói con thứ Phác gia. Ba mẹ cũng nói là Đại thiếu gia nhà họ cùng con thứ Phác gia. 

Đến lúc này, đôi mắt to tròn triệt để rời khỏi cuốn sách, kinh ngạc nhìn phía muội muội vừa rồi có phải hồ ngôn loạn ngữ không hay chính tai mình nghe nhầm chữ nào.
Phác Quân Dao nhìn thái độ của ca ca vẫn nghĩ anh trai là không chịu tin mình liền thêm một câu chắc nịch:
-Thật.

Con thứ chính là cậu. Không phải là Phác Chí Mẫn hay sao? Không thể. Sao có thể là cậu bị đem gả đi. Khoan. Là ai đem gả cho ai?
Tự nhiên thấy ca ca bất động, không nói tiếng nào, cứ chăm chú vào một điểm trong hư không, suy suy nghĩ nghĩ. Phác Quân Dao đưa tay đụng anh trai một cái, ngờ nghệch lo lắng:
-Ca ca, không phải là anh nghe tin như sét đánh ngang tai rồi chết ngồi đó chứ.... Ài, gả vào Trịnh gia không phải dễ đâu nha. Anh được đại thiếu gia người ta nhìn trúng thì chính là một bước thành tiên a. 

-......

-Ca ca, nếu như mà anh có về nhà người ta, thì giao Bặc Tử cho em, thế nào?

Thiếu nữ vừa nói, vừa nhìn anh trai, ý đồ xấu xa cướp vật lộ rõ trên khuôn mặt tràn ngập nét thanh xuân. Rồi dè chừng, đưa tay về phía trong lòng ca ca, lôi ra một cái đầu nhỏ mập mạp đầy lông. Cái đầu nhỏ có vẻ bị phá đám rời khỏi chỗ ấm áp mà gắt gỏng cất tiếng kêu: 
'Ngaooo.'
Phác Chí Mẫn bị tiếng động làm cho tỉnh, quay qua đã thấy Quân Dao đang cố gắng ôm lấy Bặc Tử từ chỗ cậu, lập tức chặn lại hành động này:
-Cấm em đụng vào nó.

Em gái bị anh trai lạnh nhạt ghét bỏ cũng bày tỏ một ánh mắt khinh thường:
-Hừ, keo kiệt.



Trịnh phu nhân đưa lên nhấp một ngụm Phổ Nhĩ Vân Nam, hương trà lập tức đi thẳng vào mũi, họng lưu lại ở đầu lưỡi. Loại trà quý này không phải có tiền là mua được. Trịnh gia tới, không khó để giải thích vì sao Phác gia lại thiết đãi sang trọng như vậy.
Đặt xuống tách trà gốm sứ tinh xảo, Trịnh phu nhân hướng hai người họ Phác hài lòng:
-Chuyện giữa chúng ta coi như là đã bàn bạc ổn thỏa, chỉ chờ cho hai đứa nhỏ có dịp gặp gỡ...
Bà dừng một chút.
-Thật ngại quá. Không biết là Phác Chí Mẫn có ở tư gia không. Tôi từ lâu đã nghe thằng nhỏ là người sáng sủa, thông minh muốn nhân cơ hội này được gặp mặt.

Phác lão gia hiểu ý:
-Đương nhiên, đương nhiên. Trịnh phu nhân tới đây, thân là gia chủ phải có chào hỏi đàng hoàng.

Phác phu nhân nhanh nhẹn quay qua gia nhân gần đó ra lệnh:
-Mau gọi cậu hai xuống đây.

Sau đó nghe tiếng đáp lại 'Vâng' của cô gái và đi lên lầu. 



Trong căn thư phòng nhỏ, hai người huynh muội vẫn còn đang ôm một cỗ hoang mang. Người quá hoạt bát nhiều lời, nháo người kia đến đau đầu. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ:
-Nhị thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi cậu.

Phác Quân Dao lập tức quay lại nhìn mặt ca ca, nhướn một bên mày, ý 'Tin em chưa?'. Phác Chí Mẫn không nói gì, có vẻ không nghi ngờ gì lời của muội muội nữa, thả quyển sách xuống bàn, sau đó từ từ đứng lên. Chiếc chăn mỏng vì thế mà tuột xuống đất. Hai tay ôm Bặc Tử đưa về phía em gái. Quân Dao muội muội thấy vậy liền nhanh chóng nhận lấy cái cục mập mập đầy lông đó, rõ ràng rất thích thú. Có vẻ nó không chịu, liên tục 'Ngao. Ngao', quẫy đạp một chút, nhưng kệ, em gái nhỏ vẫn không thả nó ra. Sau đó, vừa ôm Bặc Tử trong ngực vừa theo chân ca ca đi xem náo nhiệt. 

Phác Chí Mẫn xuống lầu, tiến tới phòng khách. Sau khi thấy con trai xuất hiện, Phác lão gia liền vui vẻ giới thiệu:
-Chí Mẫn, đây là Trịnh phu nhân của Trịnh gia. Mau lại đây chào hỏi.

Cậu tới trước mặt các vị trưởng bối, hướng Trịnh phu nhân cúi đầu lễ phép:
-Trịnh phu nhân, hảo.

-Hảo. Chí Mẫn đúng không. Mau lại đây ta ngắm một chút. 
Trịnh phu nhân sau khi thấy được người bằng xương bằng thịt có vẻ không kìm nổi sự phấn khích, đối với Phác Chí Mẫn cảm giác yêu quý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà đứng lên để có thể xem xét người trước mặt kĩ càng hơn. Trước mắt là một chàng trai hơn 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, qua lớp y phục đơn giản cơ hồ hơi gầy. Ngũ quan rõ nét, thanh thoát. Nước da có vẻ được chăm sóc cẩn thẩn trắng hồng, mịn màng. Cái cổ cao ngạo kiều. Mái tóc hơi ngả nâu cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt tròn lại càng sáng sủa, trông đến là một đứa trẻ sáng dạ, tinh anh. Đôi mắt đen, trong veo vì cười nhẹ mà hơi híp lại. Đôi môi cũng nhỏ nhắn hồng hào. Bộ dáng rất xinh đẹp, thuận mắt.
Trịnh phu nhân yêu thích mà không ngừng lặp đi lặp lại:
-Hảo. Rất tốt. Rất đẹp. Đứa nhỏ thực sự rất hoàn hảo.

Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghe bà không ngớt lời khen ngợi đứa con nhỏ, xem ra là đã ưng lắm rồi, tự thấy nở mặt nở mày, âm thầm vui mừng trong lòng.
Phác phu nhân chợt lên tiếng tự phiền trách:
-Thật ngại quá, gọi đột ngột, Chí Mẫn không có chuẩn bị trước ra mắt Trịnh phu nhân ngài, để ngài trông thấy bộ dáng xuề xòa, thứ lỗi cho Phác gia chúng tôi.
Trịnh phu nhân vẫn cười hiền nói:
-Không sao. Đứa nhỏ bình thường như này đã rất đẹp.  
Sau bà hướng hai người họ thông báo:
-Chúng ta phải mau chóng có một buổi gặp mặt. 

-Vâng, tất nhiên rồi. 

Sau đó cả ba đều phấn khích nói đi rất xa về đám cưới. Phác Chí Mẫn từ đầu tới cuối vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, không lên tiếng, chỉ cười nhẹ nhàng. 
Chuyện Trịnh gia có ý kết thông gia từ trước bọn họ không thông báo gì cho cậu. Điều này  cậu không hề hay biết. Trước nay vẫn nghe Trịnh đại thiếu gia là người tuấn mỹ, đào hoa nhưng không thuận gia nghiệp. Dạo gần đây còn có tin Trịnh lão gia tổ lâm trọng bệnh, Ninh Trịnh hiện đang chờ người thừa kế. Ngay lúc này Trịnh gia đã muốn tới tận đây bàn đến chuyện hôn sự. Xem ra là cùng liên quan.
Phác Chí Mẫn là người thông minh, tự biết không để bản thân chịu thiệt, sớm trong lòng tính toán một chút.
Một khoảng sau đó, Trịnh phu nhân đã đến lúc phải cáo từ. Trước khi rời khỏi Phác gia không quên hướng Phác Chí Mẫn nhìn lại mỉm cười hiền hậu. Người nhà họ Phác sau khi tiễn khách quý, trở lại phòng khách. Đám gia nhân đã dọn dẹp xong bàn trà. Phác phu nhân liếc qua cậu đánh tiếng:
-Chí Mẫn a, con thấy đó. Trịnh phu nhân rất để tâm đến con, có vẻ là đã coi trọng. Chuyện hôn ước lần này chúng ta đã tính kĩ. Thật không phải khi chưa báo trước con một tiếng đã tự ý quyết định, nhưng là hôn sự cùng hai bên Trịnh, Phác có liên quan. Lại nói Ninh Trịnh và Phác Quốc trước giờ quan hệ luôn tốt nay có thể liên minh bền vững. Con nên biết lễ nghĩa, lấy gia tộc làm trọng.

Lời căn dăn nhưng nghe có vẻ bức người. Phác Chí Mẫn tự quen với thâm ý của người đàn bà ngồi trên chiếc ghế sofa đó, mặt vô biểu tình, biết điều lễ phép:
-Vâng.

Phác phu nhân hài lòng, đứng lên trở về tư thất. Cậu cũng quay lại hướng đi cũ, bắt gặp Phác Quân Dao đang ôm Bặc Tử đứng trên cầu thang chờ mình. 
-Ca ca. Vậy là anh về nhà người ta thật hả?

Vẻ mặt thiếu nữ phụng phịu, như muốn giữ chân người. Phác Chí Mẫn chỉ đơn giản đi qua buông mấy chữ:
-Không có sớm như vậy.
Còn nhớ mà quay lại giành Bặc Tử về làm em gái nhỏ hậm hực.

Phác Chí Mẫn không có qua thư phòng nữa, trực tiếp đi thẳng tới tư thất. Ngồi trên chiếc giường êm ái, mùi hương thoang thoảng, dễ chịu trần ngập không gian. Khuôn mặt đăm chiêu.
Vẫn là tâm cơ khó lường, Trịnh gia cần người thay thế, đều có thể tùy tiện lấy một nữ tử môn đăng hộ đối làm chính thất, sau đó tên họ Trịnh gì đó có thể đường đường chính chính trở thành người thừa kế. Tất nhiên, bên ngoài không một ai biết đã có bản di chúc nào được công bố trong Trịnh tộc chưa. Trịnh phu nhân cùng lão gia tổ trước nay không phải nhân vật tầm thường, việc đưa người Phác gia về có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng là cưới cho con họ một nam nhân, điều này có hơi buồn cười cùng khó lý giải. Họ Trịnh là gia tộc lớn, có tay trong ở mọi lĩnh vực, việc nội tộc có con cháu kết hôn đồng giới cũng có thể được làm lắng xuống, không đáng lo nghĩ. Vừa rồi xét thái độ của Trịnh phu nhân đối với Phác Chí Mẫn, xem ra là đã nhắm cậu từ trước.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro