Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn ngay từ đầu cùng Phác gia là không phải danh chính ngôn thuận. Phác phu nhân đối với cậu chỉ là đích mẫu. 
Trước đây, Phác lão gia thời trẻ là đem lòng yêu mẫu thân Phác Chí Mẫn nhưng bị Phác gia tổ cấm cản vì không môn đăng hộ đối. Phác phu nhân hiện giờ là người đã được gia tộc tác hợp cho ông ta. Bản thân bà ta là một người phụ nữ trẻ tuổi, tham vọng hay ôm bụng mưu toan, có chết cũng không để mình chịu thiệt. Khi đó bà ta cùng Phác gia tạo lên một kế hoạch rất hoàn hảo và đã mang huyết thống của Phác gia. Cha Phác lúc đó không còn cách nào khác là phải lập tức kết hôn. Sau đó, Phác Thiệu Huy ra đời.
Mẹ của Phác Chí Mẫn sau khi hay tin, vốn hiền lành, thêm bản tính nhẫn nhịn liền từ bỏ, về quê sống. Một thời gian khoảng hai năm sau, cha Phác tìm lại được bà. Hai người nhớ thương mà gặp gỡ. Phác lão gia lúc đó đã thực sự có ý định bỏ trốn cùng bà, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng từ chối. Ngay sáng hôm sau, cha Phác lên xe chờ về thành thị để lại lời hứa sẽ mang bà về Phác gia đường đường chính chính. Sau đó không lâu, bà biết tin mình mang thai. Ủy khuất và tủi nhục tột cùng, bà bỏ tới một nơi thật xa, một vùng nông thôn ven biển. Chín tháng sau hạ sinh Phác Chí Mẫn. 
Cuộc sống nơi sóng biển cùng với những người ngư dân lương thiện, chất phác của hai mẹ con dù còn thiếu thốn, khổ sở vẫn có thể nhắm mắt coi là hạnh phúc. Đến năm Phác Chí Mẫn lên sáu, bà qua đời. 

Ngay sau đó vài ngày, có người đưa đến trước cửa Phác gia một đứa bé. Lúc đầu Phác gia tổ nhất quyết chối bỏ, coi là đứa con hoang. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt cùng bộ dáng đứa nhỏ thấy sáng sủa, thông minh cùng khí chất người nhà họ Phác, ông nguôi ngoai, chấp nhận. Từ đó, Phác Chí Mẫn chính thức được nhận tổ quy tông Phác gia.
*đích mẫu: mẹ cả. 

Phác Chí Mẫn sau khi về nhà họ Phác đã bộc lộ tố chất tài giỏi. Dù là một đứa nhỏ lại không hoạt bát, xem qua là rất kiệm lời. Bộ dáng thành thục, xinh xắn, hiếm khi cười nhưng cười rồi lại tỏa ra minh quang  hấp dẫn nên Phác gia tổ thấy thuận mắt, lại cho qua quá khứ của đứa bé.
Phác phu nhân lúc đầu mang ý niệm ghét bỏ, khinh thường đối Phác Chí Mẫn. Nhưng so với gia tổ cùng Phác lão gia vẫn là ít có tiếng nói, thêm việc cậu dần dần được ông cụ Phác coi trọng nên ít gây khó dễ, về sau lại không còn để tâm nữa.

Phác Thiệu Huy là con trưởng trong nhà, nghe tên y là có thể biết được tương lai của cơ nghiệp Phác Quốc. Từ nhỏ luôn là người được nuông chiều, học thức lại uyên thâm. Trưởng thành cũng là một người đàn ông chín chắn, mẫu mực. Trước nay đối Phác Chí Mẫn có phần lạnh nhạt, coi thường chẳng qua là y không thích ứng việc cha mình bên ngoài nhặt về một đứa con. Y cũng chưa từng nghĩ tới việc bị cậu tranh giành gia sản. Y thừa hiểu bản chất của lão gia tổ cũng mẫu thân, sẽ không để y chịu thiệt phần hơn, nhưng xem ra vẫn là không thêm chút thiện cảm nào.
*thiệu huy: thừa kế, nối tiếp.

Phác Chí Mẫn về Phác gia được bốn năm, Phác phu nhân hạ sinh thêm một nữ tử lấy tên là Phác Quân Dao. Tiểu Dao Dao vừa sinh đã là một hài tử hoạt bát, hiếu động, luôn chạy khắp tư gia bày trò nghịch phá. Đối với vị ca ca cùng cha khác mẹ có cảm giác yêu thích. Bởi vì luôn thấy người ta kiệm lời, lạnh lùng mà sinh ham muốn tiếp cận, chọc phá. Cho nên, ở Phác gia người thân thiết cùng yêu quý Phác Chí Mẫn nhất chính là tiểu muội muội Quân Dao. Phác Quân Dao năm nay đã là thiếu nữ trưởng thành, vừa tốt nghiệp cao trung. Nhưng là bản tính ham chơi, chưa muốn vào Đại học nên em gái nhỏ tự thưởng cho mình một năm nghỉ ở nhà chuẩn bị tinh thần. Do vậy dạo đây luôn nghe tiếng Dao Dao vang khắp tư gia cùng khuôn viên.
                                                                                   *
                                                                              *       *

Ngày cưới đã định không còn xa. Rõ ràng khi Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn gặp mặt là một loại cảm giác kì quái. Địa điểm cho buổi gặp gỡ là một nhà hàng phương tây có tiếng. Trịnh Hạo Thạc hắn đến muộn mười năm phút so với lịch hẹn. Khi đến còn là bộ dáng chỉnh chu, tây phục phẳng phiu, tóc được chải vuốt gọn gàng cùng mùi hương nước hoa thoảng nhẹ, nhưng là biểu cảm và cử chỉ của hắn cùng với lưu manh một hạng.
Phác Chí Mẫn suốt buổi hẹn đều là mặt vô biểu tình, không mặn không nhạt chào hỏi hắn, rồi không mặn không nhạt dùng bữa với hắn, thỉnh thoảng nhếch miệng cười ngạo kiều. Trong suốt buổi gặp mặt, luôn để ý thấy ánh mắt hắn nhìn mình có phần không kiêng nể. Môi mỏng duy trì điệu cười phong lưu. Dáng người cao lớn lại luôn cao cao tại thượng mà nhìn xuống Phác Chí Mẫn.
 Không biết sau khi về hắn nói gì với Trịnh mẫu khiến bà vui vẻ lập tức cùng Phác gia chọn ngày đẹp cử hành hôn lễ, đến nhẫn cưới cũng đã chọn xong.
Đều nói Trịnh lão gia tổ vẫn còn nằm viện, tình hình chưa thuyên giảm nên hôn sự không cần quá vội, dự là đầu tháng sau, hiện tại đã lập xuân rồi. 
.

Trịnh Hạo Thạc sau chuyến đi châu Âu cho bộ ảnh cưới có vẻ tâm trạng khá tốt. Cả ngày đều là dáng vẻ cười cười, còn có, dành thời gian ghé Phác gia nhiều hơn. Mẫu thân trông hắn như là thực sự để tâm đến hôn sự cùng Phác Chí Mẫn, trong tâm hài lòng không ít, cho là bộ dáng xinh đẹp của con thứ họ Phác khiến hắn động lòng mà không nghĩ tới con trai mình đối với người ta có một loại ham muốn bất chính. 
Đại thiếu gia họ Trịnh hiện tại đang ngồi uống rượu trong một vũ trường lớn ở trung tâm A thành. Xung quanh còn có bằng hữu cùng các mỹ nhân tiếp rượu. Bên cạnh hắn đều trống trơn vì mỹ nữ đã bị hắn đuổi đi hết rồi. Không hiểu sao sau khi gặp Phác Chí Mẫn, hắn sinh ra cảm giác tò mò muốn tiếp cận.
Từ đầu là hắn miễn cưỡng đến buổi hẹn vì Trịnh phu nhân liên tục nhắc nhở, thúc ép. Sau, khi tận mắt thấy dung mạo người được cho là 'hôn thê' tương lai, Trịnh Hạo Thạc hắn mới biết những từ xinh đẹp, thông minh, mềm mại mà mẫu thân hắn nói đều không có sai. Một chữ cũng không. Gì mà rất hợp với hắn, nhất định vừa ý hắn? Rõ ràng là như vậy. Đôi mắt phẳng lặng ấy nhìn hắn có chút dè chừng. Biểu cảm không có phong phú nhưng là đôi môi cười đến cao ngạo. Cả dáng vẻ khi ăn cũng thật từ tốn, lễ phép khiến hắn thích thú luôn chăm chú vào từng hành động của cậu. Nữ giai nhân trước giờ hắn không lạ, nhưng là nam nhân thì... Huống chi mẹ là muốn hắn cưới một nam nhân xinh đẹp về làm chính thất, hắn vì vậy mà cũng đối Phác Chí Mẫn có hứng thú.
Ánh đèn cực tím chiếu qua mảng tối trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, lộ ra ánh nhìn nham hiểm bất thường.

.

Hôm nay, Trịnh Hạo Thạc trực tiếp lái xe cùng mẫu thân đưa Phác Chí Mẫn tới bệnh viện thăm ông nội, nhân cơ hội này ra mắt cháu 'dâu'. Phác Chí Mẫn không mấy bận tâm về những danh từ Trịnh gia gọi cậu, chỉ đơn giản vờ như không nghe thấy. 
Trong phòng bệnh, Trịnh lão gia tổ nằm trên giường. Khuôn mặt nhăn nheo, già yếu gầy rộc, miệng đeo máy trợ thở. Hơi thở nặng nề. Lồng ngực khó khăn phập phồng. Nhìn qua là không nhận ra bậc trưởng bối của Ninh Trịnh. Ba người họ lại gần. Trịnh phu nhân lên tiếng:
-Ba, là Chí Mẫn cùng Hạo Thạc đến thăm người.

Phác Chí Mẫn tiến lại sát giường bệnh, lễ phép:
-Trịnh gia tổ, hảo.

Trịnh phu nhân nhắc nhỏ:
-Ai, đã sắp thành người một nhà, Chí Mẫn con nên gọi một tiếng tổ phụ a.

Phác Chí Mẫn cũng không có gì phản bác, gọi theo lời bà:
-Tổ phụ. 

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy sau đó ông cụ Trịnh khó khăn xoay đầu qua nhìn cậu, khó khăn  cười với cậu, dù miệng cũng đã bị máy thở che đi, lại thấy đôi mắt của ông lim dim một cách khổ sở. Phác Chí Mẫn không hiểu sao trước cảnh tượng này có một loại cảm giác không đúng.
Trịnh Hạo Thạc trước sau không để ý, chỉ lễ phép chào cùng hỏi thăm ông nội.
Suốt buổi thăm bệnh, Trịnh gia tổ xem ra rất vui, luôn hướng Phác Chí Mẫn cười phúc hậu. Cậu thắc mắc, người già nằm giường bệnh mà vẫn có thể cười đẹp lão được như vậy sao?
Sau đó, Trịnh phu nhân ngồi phía bên kia thông báo về hôn sự cho gia tổ, ông lại càng vui mừng hơn nữa. Trịnh phu nhân tươi cười hướng cậu nói:
-Chí Mẫn, con thấy không? Gia tổ rất là quý con đó.- Rồi lại quay về phía ông cụ cười thâm ý- Lần này đúng là phước phần của Trịnh gia rồi.

Phác Chí Mẫn không phản ứng, từ ghế đứng dậy hướng cửa sổ toan mở rèm vải ra. Vừa đứng lên, chân ghế không biết lúc nào kẹp vào dây giày, khiến cậu theo đà cả người đổ về phía trước, chỉ kịp 'A' lên một tiếng. Ba người còn lại đều bị làm cho giật mình. Trịnh lão gia tổ không hiểu sao suýt thì bật nửa người dậy, đưa tay lên trước. Trịnh Hạo Thạc ngồi gần cậu liền lập tức phản xạ nhanh tiến lại đỡ cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong lồng ngực. Hắn sau đó thích thú cúi xuống nhìn biểu tình của người trước mặt, nhưng xem ra đang không có để ý đến hắn.
Phác Chí Mẫn quay qua nhìn chăm chú Trịnh gia tổ đã nằm lại như cũ trên giường, như chưa có gì xảy ra. Nhận thấy ánh mắt bất thường từ cậu, Trịnh phu nhân nhanh chóng đuổi khéo ra ngoài:
-Chí Mẫn không sao rồi chứ. Phải cẩn thận a. Hạo Thạc, con đưa thằng bé ra ngoài đi dạo khuôn viên bệnh viện một chút cho thoáng. 

Trịnh Hạo Thạc buông người trong lòng ra, sau đó ứng tiếng. Phác Chí Mẫn nghe vậy cũng không ở lại trong phòng nữa theo hắn ra ngoài. 
Đứng ở ban công trên lầu của bệnh viện, cậu mi tâm chíu lại, nhìn có vẻ là đang suy nghĩ cái gì kì lưỡng. Trịnh Hạo Thạc trong lòng vẫn là nổi hứng trêu đùa:
-Đang nghĩ muốn cảm ơn tôi chuyện vừa rồi? Không cần. Ôm tôi một cái cũng có thể xem xét. 

Phác Chí Mẫn nhướn một bên mày, hướng hắn một ánh mắt coi thường, sau, hỏi:
-Ông nội anh là do đột quỵ mà nằm viện, như mọi người nói?

Hắn vẫn cợt nhả:
-Sao vậy? Chưa gì đã muốn quan tâm gia tổ của hôn phu tương lai? 

Hắn không biết xấu hổ mà thốt ra bốn chữ 'hôn phu tương lai'. Phác Chí Mẫn không mặn không nhạt nhìn hắn. Sau đó, tựa tiếu phi tiếu nói:
-Tôi chỉ thắc mắc, sao người già bệnh liệt giường còn có thể phản xạ tốt như vậy.

Nghe xong lời này cùng thái độ trên khuôn mặt trắng trẻo kia, Trịnh Hạo Thạc hắn ngừng cười. Mặt cũng là biểu tình bắt đầu nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn nghi hoặc.

Trở lại phòng bệnh, sau khi hai đứa cháu rời khỏi, Trịnh lão gia tổ lập tức bật dậy:
-Tịnh Y, mau tháo đống dây dợ này ra cho ta, khó chịu quá. 

Trịnh phu nhân nghe cha chồng gọi tên liền nhanh chóng tới tháo giúp máy trợ thở cùng dây truyền dịch. Lão ông sau đó đưa tay xoa bóp thắt lưng, đấm đấm tấm lưng phía sau:
-Aiii, ta không thể nằm lâu hơn nữa. Con mà không kêu hai đứa nhỏ ra ngoài, chắc chắn ta sẽ thành liệt phế thật.

-Ba, hình như Chí Mẫn nhìn ra cái gì bất thường.

-Đúng. Đôi mắt nó cứ quan sát không rời khiến ta muốn căng cứng cơ. Thằng bé xem thật rất thông minh, tinh ý. Vừa rồi là ta sơ suất. Chúng ta tốt nhất nên cẩn thận.

Trịnh phu nhân 'Vâng' một tiếng sau đó hai người bàn thêm chuyện gì. Cuối buổi, bà kêu con trai đưa Phác Chí Mẫn về Phác gia, còn mình thì nói là ở lại coi sóc gia tổ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro