Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MUỘN LÀM RỒI TRỜI ĐẤT ƠI

Một cậu thanh niên hớt hải phóng xe như bay đến chỗ làm. Cậu vượt hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác khiến người dân rất khó chịu. Đúng nghiệp quật không trừ một ai không tuân thủ giao thông thì chỉ có chết

- CẨN THẬN KÌA CHÀNG TRAI

Cậu nhìn bên phải một chiếc xe Lamborghini đang lao đến rất nhanh. Quả này không xong rồi...

- Rầm -

Một vụ va chạm lớn khiến người dân xúng lại hóng. Một thanh niên bước xuống xe anh toát lên cái vẻ thanh lịch từ tốn của những người giàu có. Nhìn là biết người có tiền. Thay vì lo lắng sợ hãi khi mình đâm vào người khác anh lại đi đến chiếc xe sang trọng xem nó có bị gì hay không.

- Vẫn ổn

Mọi người sững sờ không lẽ tên này coi mạng người là rác hả. Trên mặt đất lấp đầy mùi tanh của máu cùng với những câu nói thờ ơ của mọi người xung quanh.

- C...ứu...t..ôi....

Trước câu nói của cậu mọi người vẫn không có phản ứng gì một phần do cậu và một phần nữa cũng do cậu. Anh liếc nhìn con người yếu ớt nằm trên vũng máu mà cau mày nói

- Ngu thì chết

Dù nói vậy nhưng anh vẫn gọi xe cấp cứu. Rất may mắn cậu đã được đưa đến viện kịp thời chỉ muộn vài phút nữa cậu sẽ chết vì mất máu

- Dạ anh có phải người nhà bệnh nhân không ạ ?

- Đoán xem

- Dạ thưa anh tôi không đùa

- Thì tôi cũng đâu đùa

- Rồi anh có phải người nhà bệnh nhân không ?

- Đoán xem

- À ok tôi hiểu rồi. Y TÁ ƠI ĐƯA ANH NÀY VÀO KHOA TÂM THẦN HỘ ANH NHÁ CHỨ ANH MÀY NHỨC ĐẦU LẮM RỒI ĐÓ

- Ê Ê ÔNG NÓI GÌ VẬY HẢ? TÔI KHÔNG CÓ BỊ ĐIÊN MÀ ĐƯA VÀO ĐÓ. MUỐN MẤT VIỆC À ÔNG GIÀ?

Anh lao đến nắm lấy cổ áo bác sĩ. Bác sĩ với vẻ mặt rất bình thản đáp

- Anh đoán xem

- // Câm nín //

- Được rồi được rồi. Tôi và cậu ta trả liên quan gì đến nhau cả tôi còn không biết cậu ta tên gì nữa

- Nhưng thưa anh hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh mà chúng tôi đang thiếu y tá để chăm sóc và xem xét tình hình... liệu anh có thể ở lại cùng bệnh nhân được không ạ. Chúng tôi sẽ giảm phí chữa bệnh

- Nhìn mặt thằng này thiếu tiền lắm sao? Với cả tôi không rảnh còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Cậu ta ngu thì chết tôi gọi cấp cứu cho cậu ta là may lắm rồi

- Nhưng thưa anh....

- Im đi ông là bác sĩ chứ không phải bố tôi. Chăm được thì chăm không được thì kệ cậu ta ai bảo đi ngu làm gì

- Vậy cho tôi số điện thoại của anh được không ạ. Khi nào xong việc để tôi còn gọi để lấy tiền chữa bệnh nữa

- Danh thiếp đây cầm lấy có gì thì gọi. Xin phép đi trước

Anh quay đi với vẻ mặt tức tối. Đúng là xui xẻo mới sáng sớm đã gặp ngay đứa báo làm mất hết thời gian quý báu của anh. Trên đường đi anh thầm trù ẻo cậu chết đi là vừa

- Chào thiếu gia đến công ty ạ. Sao hôm nay thiếu gia đến muộn vậy ạ? Có chuyện gì sao thưa thiếu gia

- Cô mẹ tôi à? Lèm ba lèm bèm nhức hết cả đầu nói nữa tôi bẻ cổ cô đấy

- Dạ..dạ... tôi xin lỗi thiếu gia...mong thiếu gia bỏ qua cho tôi... tôi không dám nữa...

- Ừ đi làm việc đi còn đứng đó nhìn tôi?

- Dạ..dạ tôi đi ngay

Cô nhân viên với vẻ mặt buồn rầu và sợ hãi chạy đi chỗ khác. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm

- * Anh ta bị gì mà gắt gỏng thế không biết, định nịnh để cuối tháng được tăng lương mà thất bại ngay vòng gửi xe. Chết tôi mất *

Anh vào thang máy nhấn tầng 10. Đây cũng là tầng anh làm việc. Thang máy đã đến chưa kịp thở thì cô thư ký õng ẹo từ đâu chạy đến

- Vũ Minh anh đến muộn qué dị bít người ta nhớ anh lắm hog

- Ờ...ờ đừng áp sát vào tôi vậy. Đây công ty chứ không phải quán bar làm ơn lịch sự dùm

- Seo anh có thể nói như vậy chớ...em tổn thương đó

Cô thút thít lau nước mắt nhìn anh với đôi mắt cute. Cute không thấy đâu anh chỉ thấy nổi da gà,da trâu,da vịt. Thấy anh không dỗ dành cô áp sát gần hơn khiến anh khó chịu đẩy cô ra

- Cô được bình thường không? Nhìn không ra cái hệ thống gì. Tôi tin tưởng để cô làm thư ký chứ không phải bảo cô làm pick me girl. GIỜ CÚT NGAY CHO TÔI

Cô thấy vậy liền khóc lớn chạy đi. Anh cũng bó tay với con ả này chắc tháng tới đuổi việc quá. Thở dài anh đến phòng làm việc của mình để kí hợp đồng và làm những dự án quan trọng. Lúc nào cũng vậy những hành động bấm máy,kí đơn,xem xét như ăn sâu vào cuộc sống của anh, lặp đi lặp lại mỗi ngày thật nhàm chán.

- Không biết cậu ta ở trong viện ổn không nhỉ....Ủa tự dưng nghĩ đến cậu ta chi vậy...Vũ Minh...

Không biết vì lý do nào anh lại nghĩ đến cậu một người anh còn chưa biết tên. Lạ thật.....

- Chỗ của Gia Long -

- Um...chỗ nào đây... thiên đường sao... mình chết rồi sao...

- BÁC SĨ ƠI CẬU ẤY TỈNH RỒI

- Omg chàng trai trẻ cậu may mắn lắm đó. Chậm chút nữa thì cậu lên thiên đường thật rồi

- Vậy... tôi chưa chết hả

- Đúng rồi đây bệnh viện mà cậu

Cậu ú ớ bật dậy nhìn một hồi. " Ô bệnh viện thật nè vậy là mình chưa chết " cậu vui sướng hô lên

- Đừng di chuyển mạnh thưa cậu đầu cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cậu có khó khăn thì cứ gọi chúng tôi nhé

Nói xong bác sĩ định rời đi thì cậu cất tiếng hỏi

- Bác sĩ. Ai là người đưa tôi đến đây vậy

- À cậu được xe cấp cứu đưa đến...mà hình như có chàng trai nào gọi cứu cậu á...À tôi có danh thiếp cậu ta nè

Bác sĩ lục túi áo rồi đưa danh thiếp đó cho cậu và rời đi. Cậu nhìn danh thiếp

- Vũ Minh?

Cậu vui vẻ và thầm nghĩ anh chắc chắn là một người rất tốt bụng....

- Ở đâu đó -

- Hắt...xì...ai nhắc tên mình hả hay trời lạnh rồi...

______________________________________
   
                       - Hết chap 1 -

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro