Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                            - 7h tối -

Cuối cùng cũng đến giờ về mọi người tấp nập xếp đồ đạc để còn về nhưng riêng anh thì vẫn ở trong phòng và bấm máy. Đột nhiên điện thoại reo lên anh nhấc máy thì thấy giọng rất quen đó là giọng mẹ anh

- Chào Vũ Minh iu giấu của mẹ. Tìm được người yêu chưa con. Con tìm được rồi mà đúng không...đúng khôn...

- Dạ chưa tìm được thưa mẹ

- Xin lỗi cháu cô gọi nhầm số

- Ủa? Gọi nhầm đâu con Vũ Minh yêu dấu của mẹ đây

- Hình như cháu quên lời nói tuần trước của cô rồi phải không cháu?

- Lời nói nào mẹ?

- Vậy hả... VẬY THÌ ĐỂ TAO NHẮC CHO MÀY NHỚ KHÔNG... TÌM... ĐƯỢC... NGƯỜI... YÊU... THÌ...CHẤM... DỨT... TÌNH...MẸ...CON... giờ cháu nhớ chưa cháu?

- Có hả ta...sao không nhớ gì hết ta...

- Mày đợi đó tao sẽ cắt thẻ và bảo thằng bố mày đuổi mày khỏi công ty

- Ơ kìa phu nhân...phu nhân nỡ lòng nào

- Không nói nhiều nếu mày không tìm được người yêu vào ngày mai thì cứ chuẩn bị sách balo và đi nhé. Bye con yêu

- CÁI GÌ MÀ NGÀY MAI CON KHÔNG...MẸ MẸ ALOO

Mẹ anh tắt máy khi vừa dứt câu. Khiến anh rơi vào trầm tư tìm đâu ra người yêu bây giờ. Anh ôm đầu tức điên lên đột nhiên điện thoại lại reo thấy số lạ nhưng anh vẫn nhấc máy

- Xin chào anh người nhà của anh đã gần hồi phục rồi ạ. Mong anh đến bệnh viện để xem tình hình nhé

- Người nhà nào? À..cậu thanh niên kia á. Ừ đợi tôi đến ngay

Anh tắt máy rồi xuống nhà xe phóng đến bệnh viện. Trên đường đi anh cứ nghĩ đến câu nói của mẹ lỡ đâu không kiếm được bị đuổi và cắt thẻ thì phải sống sao đây. Cuối cùng cũng đến bệnh viện anh chạy vào trong hỏi cậu hiện tại ở phòng nào

- Oh chào anh. Anh đến rồi sao cậu ấy khoẻ rồi ạ. Hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức để tôi đưa anh đi nhé

- Được thôi. Tôi tưởng anh nói với tôi là thiếu người chăm sóc mà?

- Chúng tôi làm xong việc sớm hơn dự định nên mới có người chăm sóc cậu ấy. À mà mời anh đóng tiền viện trước nhé

- Tổng cộng bao nhiêu?

- 30tr thưa anh

- Cái gì mà 30tr ?

- Anh biết đó những người gần kề cái chết thì phải sử dụng rất nhiều dụng cụ tiên tiến để cứu chữa. Còn cả thuốc xịn nữa đó là chuyện bình thường anh thấy đắt hả vậy tôi giảm...

- Cảm ơn anh đã thanh toán

- 50tr coi như 20tr kia tôi tip

Ông bác sĩ như bị vả vào mặt tưởng anh nghèo mà da dẻ ai ngờ anh giàu hơn tưởng tượng. Thấy bác sĩ đứng ra đó anh nói

- Gì đứng đờ như mất hồn vậy. Đưa tôi đến chỗ cậu ta nhanh lên

- Ờm... vâng anh đi theo tôi. Đến rồi đó cậu ấy ở trong kia

- Cảm ơn. Thấy ông cũng có lòng cho ông 10tr sài chơi nhé?

- Được vậy tốt quá. Xin cảm ơn cậu

- Tài khoản?

- ***** đó ạ

- Được rồi đó nhận đc chưa?

- Rồi thưa anh. Cảm ơn anh nhiều lắm

Anh chuyển tiền không một chút do dự đúng người giàu có khác. Ông bác sĩ vui như trúng số tết này ấm no rồi cả nhà ui. Anh nói ông đi làm việc đi để anh vào một mình thăm cậu được rồi, nghe vậy ông cúi chào và đi sang phòng bệnh khác

- * Cậu ta đi đâu rồi? *

Anh vào trong nhưng trên giường lại chẳng có ai. Không biết cậu đi đâu rồi nữa. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra đó là cậu...lạ thật cậu không mặc quần áo chỉ cuốn một chiếc khăn ở vùng hông. Anh đờ ra một lúc cho đến khi cậu hét lên

- AHHH ĐỒ BIẾN THÁI QUAY MẶT RA CHỖ KHÁC

- Oh..oh đây

Anh quay mặt ra đằng sau che mắt lại...cậu vừa che người vừa đến tủ quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Sau một lúc cậu cũng hé đầu ra

- Anh là ai? Vào đây làm gì? Anh có ý định gì

- Người cứu cậu

- Không lẽ...Vũ Minh?

- Đúng vậy. Cũng là người mà cậu va vào xe

- Ahhaa...cho tôi xin lỗi..do hôm đó tôi vội nên không để ý.. À cũng cảm ơn anh đã cứu tôi nhé, liệu anh cần giúp gì không nếu được tôi sẽ giúp hết mình

- Khôn....

Anh khựng lại trước câu nói đó. Câu hội đây rồi...

- Cậu chắc chứ?

- Tất nhiên anh là ơn nhân của tôi mà

- Được thôi. Vậy cậu tên gì? Bao tuổi?

- Tôi tên Gia Long. 23 tuổi..

- Có người yêu chưa?

- Anh hài hước ghê tôi ế lòi trĩ đây này ở đó mà có người yêu haha...

- Làm người yêu tôi đi

- Haha...ha...HẢ. Anh..anh nói gì vậy? Anh bình thường không sao lại...

- Tôi hoàn toàn bình thường. Cậu làm người yêu tôi nhé

Cậu sờ xững trước câu tỏ tình đầy kiên quyết của anh... thắc mắc không biết trên đường đi anh có bị gì không mà lại đi tỏ tình cái đứa phá hoại như cậu

- Chỉ cần đóng giả làm người yêu tôi. Tôi sẽ cho cậu 30 tỷ

- Đóng giả?

- Đúng vậy

Cậu nghe đến tiền thì mắt sáng lên. Có chuyện hời như vậy luôn không chút do dự cậu đồng ý ngay lập tức

- Tốt lắm giờ cậu và tôi đã chính thức là người yêu. Cậu cứ nghỉ ngơi nhé mai tôi sẽ đến mang bản cam kết đóng giả người yêu cho cậu đọc và kí

- Tôi rất sẵn lòng

Anh tạm biệt cậu. Cậu vui vẻ tạm biệt anh với tâm trạng hết sức phấn khởi

- * Vậy mình sắp giàu rồi sao vui qué *

______________________________________
       
                        - Hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro