Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06

Ba giờ rưỡi chiều, buổi phỏng vấn mẫu sách《Tiên Đạo Thập Tứ Châu》đã gần đến hồi kết thúc.

Lại Tinh Duy ngồi trên sofa quẹt điện thoại lia lịa, cả bản mặt đều viết chữ "vô công rồi nghề". Trợ lý hỏi anh có muốn gõ máy một lúc không, cách một khoảng thời gian sẽ đưa máy tính cho anh một lần, anh từ chối hết, trong đầu chỉ có một từ: Hối hận.

Thân là tác giả, thú thật anh chỉ cần dùng kết quả sơ tuyển của nhân viên công tác rồi chọn lại là được, nhưng bởi vì hôm qua nhìn thấy tấm hình kia cùng phản ứng hứng thú hiếm lạ của Từ chó, anh còn tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó thú vị đặng giết thời gian, đặc biệt tới đây hóng hớt.

Kết quả Từ chó chẳng tới, căng hơn là, vị tuyển thủ "nốt ruồi mỹ nhân" ghi danh mẫu sách kia cũng không tới.

Tuyệt, chỉ mỗi anh tới!

Hại anh hôm qua thấy phản ứng của Từ Diệu, còn ngỡ rằng Từ Diệu sinh lòng tò mò giống anh, quả nhiên anh chẳng hiểu mô tê gì về Từ Diệu.

Giống như hiện tại anh cũng không rõ, ban đầu quan hệ giữa Từ Diệu và Tiểu Yên tốt nhường nào, như hình với bóng, sao bỗng dưng lại rạn nứt chứ.

Đương nhàm chán, trưởng ban kế hoạch và thị trường của Mãn Tinh gửi Dongxun kêu anh chia sẻ bài viết truyền thông. Thao tác của Từ Diệu rất nhanh, ngày hôm qua mới vừa ký hợp đồng xong, giờ đây toàn bộ các trang mạng đều biết bản quyền của《Tiên Đạo Thập Tứ Châu》đã vào túi Mãn Tinh.

Cộng đồng mạng bình luận bên dưới, có chúc mừng Mãn Tinh đột phá giữa mấy ông lớn khác, có mong đợi bộ phim tạo nên tiếng vang, có thắc mắc Mãn Tinh định chọn diễn viên nào để đóng, liệu có hủy hoại bản gốc hay không.

Lại Tinh Duy lườm nguýt, dứt khoát chia sẻ.

Thoắt cái, chiến hỏa thành công lan tràn tới tin nhắn riêng của anh, di động vang "ting ting" không dứt.

Tin nhắn kiểu ấy, cơ bản Lại Tinh Duy sẽ không đọc, có điều vẫn có một tin trong hàng vạn cái chiếm sự chú ý của anh.

Du Viêm:【Mày bán bản quyền phim điện ảnh và truyền hình cho Từ Diệu?】

Não bộ của Lại Tinh Duy lập tức "ong ong".

Du Viêm, anh và Từ Diệu cùng nhau trưởng thành, giữa đám trẻ từ bé đến giờ thì coi như là tam giác sắt, song nội bộ tam giác sắt ít nhiều cũng tồn tại bởi một chiều thế nhất định, Từ Diệu là trung tâm, hai người họ nhảy tưng tưng quanh Từ Diệu.

Khi có mặt Từ Diệu, ba người vô cùng hài hòa, nhưng một khi vắng Từ Diệu, Lại Tinh Duy sẽ không thích chơi riêng với Du Viêm cho lắm.

Nói câu hơi khó nghe, anh cảm thấy Du Viêm khá u uất, thỉnh thoảng còn khó hiểu hơn Từ chó.

Lại Tinh Duy:【Hôm qua mới bán.】

Du Viêm:【Bản quyền game có bán không? Tao hỏi mày nhiều lần rồi.】

Lại Tinh Duy:【Suy nghĩ đã suy nghĩ đã.】

Nói là suy nghĩ, thú thật chẳng muốn bán.

Tuy Lại Tinh Duy cũng không nỡ bỏ "con", nhưng tài nguyên và khâu chế tạo bên phía Từ chó đều làm người ta yên tâm, mà Du Viêm mặc dù quản lý một công ty trò chơi danh tiếng hiển hách, mấy năm nay lại dính kiện tụng không ngớt.

Du Viêm không phải thằng ngu, thấy Lại Tinh Duy trả lời lấy lệ thì cũng không nói thêm nữa.

Lại Tinh Duy không muốn bất hòa với Du Viêm, vội vàng tìm lời nhằm xoa dịu bầu không khí, thuận tay gửi hình "nốt ruồi mỹ nhân" ngày hôm qua sang cho Du Viêm.

Lại Tinh Duy:【Ảo ma ha? Giống Tiểu Yên y chóc đúng không?】

Du Viêm đầu tiên là yên lặng, đoạn hồi âm:【Mày cho Từ Diệu xem tấm hình này rồi?】

Lại Tinh Duy:【Chính xác.】

Du Viêm: ...

Lại Tinh Duy không rõ đầu cua tai nheo gì đối với màn im lặng này, tiếp tục nhắn:【Từ chó đặc biệt hỏi đôi câu, tao còn tưởng nó hứng thú, cười chết, kết quả nó éo tới.】

Du Viêm:【Nó sẽ tới.】

Lại Tinh Duy:【Đừng đoán mò.】

Du Viêm chỉ nói:【Nó sẽ tới.】

Vừa đọc xong tin này, Lại Tinh Duy ngẩng đầu nhìn một cái, chẳng biết có phải hoa mắt hay không, anh thật sự trông thấy bóng người Từ Diệu xẹt qua hành lang.

Hình như Từ Diệu còn mặc âu phục mới, kiểu tóc chỉn chu tỉ mẩn, cấp tốc xuất hiện, rồi cấp tốc biến mất.

Lại Tinh Duy: ???

—— Mày quay lại mau!

Từ Diệu đi rất nhanh, hắn đuổi theo hình bóng phía trước, nhìn thấy đối phương bước vào thang máy chẳng thèm ngoảnh đầu, xoay người đóng cửa, hiển hiện một khuôn mặt đối với hắn mà nói rằng khắc sâu ấn tượng hết sức quen thuộc.

Tinh xảo mỹ lệ, nốt ruồi mỹ nhân tựa giọt mực nước nhỏ lên trang giấy trắng, ở cùng một vị trí, trong sự điềm đạm của Yên Lai toát ra vẻ hời hợt, thế nhưng người này, tuổi nhỏ nhường ấy, lại mang cảm giác rực rỡ đa tình.

Từ Diệu không ngờ, dưới tình huống hắn nhiều lần lưỡng lự, cố ý trì hoãn cố ý chểnh mảng thời gian, cuối cùng mới chạy tới, vậy mà lại vừa khéo gặp phải.

Trùng hợp như thể đây là vận mệnh.

Đồng thời, vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, chút mong đợi mịt mờ của Từ Diệu cũng bị bày hết lên mặt nổi.

Từ Diệu mở miệng: "Chờ chút."

Lên tiếng xong, hắn đi nhanh hai bước, đuổi kịp cửa thang máy trước khi khép lại trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương.

Cánh cửa đóng lại, giữa gian thang máy trải thảm đỏ chỉ có hai người họ. Tuy vẫn không nói gì nhưng xét từ vẻ mặt đối phương, hiển nhiên cậu đã nhớ ra từng có duyên gặp Từ Diệu một lần.

Từ Diệu đằng thì nhìn tầng lầu đối phương định đi, đằng thì cân nhắc nên nói những gì, cuối cùng cất lời, vẫn lộ vẻ tìm chuyện để nói: "Tới phỏng vấn à?"

Câu bắt chuyện thình lình khiến vị nam sinh tên Khang Dao này theo bản năng nghiêng đầu ngó hắn, Từ Diệu cũng nghiêng đầu nhìn sang, chiều cao tương đương kéo gần khoảng cách tầm mắt của họ hơn.

Ánh mắt Từ Diệu bất giác lại rơi lên môi người kia, ngắm thấy bờ môi của Khang Dao mấp máy, trả lời: "Vâng, phỏng vấn."

Từ Diệu nói: "Suôn sẻ không?"

Khang Dao: "Tới muộn, phỏng vấn kết thúc rồi."

Nghe đến chữ "kết thúc", tư duy của Từ Diệu bỗng chậm chạp hiếm thấy.

Lần trước hắn gặp Khang Dao thuộc về thời điểm vội vã, lúc xem hình cũng là một loại quan sát máy móc, bây giờ nhìn người thật ở khoảng cách gần, gương mặt này thật sự xuất chúng, đủ để người ta ghi lòng tạc dạ.

Từ Diệu suy nghĩ, hoàn hồn, không khỏi hơi cau mày: "Phỏng vấn quan trọng thế sao lại tới trễ? Cậu có để tâm không đấy?"

Khang Dao lập tức nhíu mày, hỏi hắn: "Tôi có quen anh không, bộ tôi nhờ anh dạy đời hả?"

Từ Diệu: "... Tôi không có ý đó." Hắn đã quen thói dùng tông giọng này, bị phản bác mới cảm nhận được lời lẽ của mình không hợp thời đối với một người xa lạ.

Khang Dao chẳng thèm nể mặt: "Anh có ý đấy đấy."

Đối phương là vũ công ballet, dáng vóc đều mang cảm giác tao nhã, nhưng mở miệng nói chuyện lại là khẩu khí thẳng thừng đáo để, chênh lệch rất lớn so với tưởng tượng.

Từ Diệu nhất thời nín họng.

Lúc này, đối phương lại trưng biểu cảm thắc mắc nhìn hắn: "Sao anh chưa xin lỗi?"

"..." Từ Diệu chậm rãi nói, "Xin lỗi."

Bầu không khí sau đó lâm vào sự trầm mặc chết trôi.

"Ting" một tiếng, đến B1 tầng hầm đỗ xe, Khang Dao ra khỏi thang máy trước. Từ Diệu lẽo đẽo theo bóng lưng y, cái cảm giác bị người ta xa lánh này rất ư là khó chịu.

—— Chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy.

Nhưng thoáng chốc, đối phương quay đầu nhìn hắn, hắn nhìn gương mặt ấy, nốt ruồi mỹ nhân quen thuộc ấy, rồi đành tạm thời át nỗi bực dọc xuống, mở miệng: "Lần trước gặp tôi thấy điều kiện bề ngoài cậu không tệ, nếu có nguyện vọng làm việc thì đừng ngại liên lạc với tôi."

Từ Diệu lấy danh thiếp mình ra, đưa tới tay Khang Dao, bảo đảm đối phương sẽ nhận đồng thời sẽ thấy rõ chức vụ tổng giám đốc của hắn. Trọng lượng của tấm danh thiếp này rất nặng, không dám khẳng định có thể khiến thái độ của đối phương quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhưng chí ít cũng đủ để Khang Dao tạm thời thu hồi cái nhìn bất mãn về hắn.

Khang Dao nhận lấy, im lặng ngay chỗ "Tổng giám đốc Mãn Tinh Media" vài giây.

Đoạn hỏi Từ Diệu: "Mãn Tinh Media?"

Từ Diệu trả lời: "Không sai, nếu cậu có nhã hứng..."

Chưa dứt câu, Khang Dao đã từ chối: "Không được, tôi không định ký với công ty."

Từ Diệu lấy làm lạ.

Hắn hoài nghi rằng liệu Khang Dao còn quá trẻ tuổi, không hiểu ý nghĩa đại diện cho Mãn Tinh, hay liệu rằng cậu tưởng hắn là phường bịp bợm, không tin tính chân thực của tấm danh thiếp này. Thế là không thể không nhẫn nại giải thích: "Cựu tổng giám đốc Từ Cảnh Hành đã lui về ở ẩn, Mãn Tinh hiện được chuyển giao rồi."

Khang Dao gật gù, giống như đã tin tưởng, Từ Diệu nói tiếp: "Cậu cứ suy nghĩ thêm đừng ngại, cơ hội như vậy không nhiều, có thể về nhà hỏi ý cha mẹ."

Tổng giám đốc của Mãn Tinh đích thân mời một "ma mới", Từ Diệu cảm thấy đã cho Khang Dao đủ mặt mũi, ai dè Khang Dao chưa đáp ngay, qua một lúc lâu y mới hỏi: "Tổng giám đốc Từ này, anh thấy ai có ngoại hình tốt cũng sẽ cho số riêng của mình à?"

Từ Diệu: "..."

Tất nhiên là không, đơn cử như lần trước, hắn chỉ kêu công ty liên hệ với Đồng Thiệu, không tự mình xử lý, sở dĩ đưa tấm danh thiếp này, hoàn toàn là xuất phát từ "tư lợi".

Nhưng đối phương vừa bén nhạy vừa không nể mặt, nhoáng cái đã bóc trần lòng dạ hắn.

Ngay tại lúc Từ Diệu ngỡ rằng cuộc hội thoại sắp chấm dứt triệt để, ngoài dự liệu, Khang Dao bỏ danh thiếp vào túi quần.

Sau đó, Khang Dao vẫy tay về phía trước, một cô nàng xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe sang màu hồng, vẫy tay đáp lại Khang Dao.

Từ Diệu hỏi một cách vô thức: "Cậu có bạn gái rồi?"

Lời này làm Khang Dao trịnh trọng nhìn hắn, Khang Dao muốn nói lại thôi, cuối cùng cất tiếng: "Tổng giám đốc Từ, hôm nay chúng ta gặp nhau là trùng hợp đúng chứ?"

Đương lúc Từ Diệu cạn lời, Khang Dao lại hỏi: "Chắc anh không cố tình tới đây ngóng tôi đâu nhỉ?"

"..." Từ Diệu đáp: "Đương nhiên, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Khang Dao chẳng ừ hử, cũng không cảm thấy lúng túng mà chỉ cong môi cười như không với Từ Diệu.

Mỗi việc ấy, cứ như nhìn thấu vẻ ngụy trang của Từ Diệu, không có nửa điểm dè dặt khó tránh khi đối mặt với tư bản.

Từ Diệu nhìn bóng lưng đi ngày càng xa kia, một luồng nhiệt và sự luống cuống chậm nửa nhịp xông lên não, hắn đứng yên bất động, im lặng chừng nửa buổi.

Khang Dao ngồi vào xe của Kiều Kiều, đi lướt qua Từ Diệu, cách khá xa rồi, Khang Dao mới thả ý cười hết nhịn nổi nữa, bật cười há há.

Kiều Kiều không biết cậu cười cái gì, chỉ chú ý tới Khang Dao mải nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu không rời, hình như đang nhìn cái người hồi nãy.

Kiều Kiều hỏi: "Sao, cậu phỏng vấn thành công không?"

Khang Dao cười đủ, không kể rằng mình vốn chẳng vào hội trường phỏng vấn, nhoẻn miệng trả lời: "Coi như là vậy đi, còn thiếu chút."

"Cái gì mà "coi như"?"

Khang Dao móc tấm danh thiếp nọ ra, lưu dãy số vào di động, Kiều Kiều vừa lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn, rất đỗi sửng sốt: "Danh thiếp đâu ra thế? Mãn Tinh cũng tìm cậu? Cậu định ký với Mãn Tinh hả?"

Câu trả lời của Khang Dao vẫn không thay đổi: "Không ký."

Hai người hàn huyên đôi câu, chuông điện thoại bỗng cùng vang lên, là nhóm Dongxun của lớp.

【KTV Cappucino, chín giờ tối, ăn mừng Đồng Thiệu ký hợp đồng với Mãn Tinh thành công, mọi người đến sớm nha!!】

【Đồng Thiệu đãi.】

Kiều Kiều chung nhóm chat lớp, nào không biết chuyện giữa Đồng Thiệu và Khang Dao.

Tuy Khang Dao hiện nắm trong tay danh thiếp của Mãn Tinh, nhưng đã ký hợp đồng và chưa ký hợp đồng vẫn khác nhau, huống chi Đồng Thiệu còn nhờ chiếm cơ hội múa dẫn của Khang Dao nên mới có được kết quả này.

Trước đó Kiều Kiều đã bức bối, hôm nay quen với Khang Dao hơn thì càng cảm thấy không thoải mái.

Cô chủ động hỏi Khang Dao: "Cậu muốn đi đâu? Tớ đi với cậu."

Khang Dao hãy còn dư vị bởi vẻ mặt hơi cáu bẳn của Từ Diệu, cười cười đáp: "Cậu không đi quẩy sao?"

Kiều Kiều nói: "Không đi."

Khang Dao: "Ừ, nhưng tôi muốn đi."

Kiều Kiều: "... Hả?"

Khang Dao: "Đi KTV Cappucino, cậu bảo đi với tôi mà? Đi nha, đi chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro