Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07

Kiều Kiều có bao giờ nghĩ đến chuyện Khang Dao lại sẵn sàng chủ động đi tiệc ăn mừng của Đồng Thiệu đâu, quả thực sững sờ một phen. Tới hơn tám giờ tối, số người kinh hồn táng đảm phát triển từ một mình Kiều Kiều lên thành một đám người.

Mọi người đang tụ ở đại sảnh đón khách của KTV, hiển nhiên không ai đoán được Khang Dao sẽ đến, ai nấy ngoài mặt không nói gì, chào hỏi cười cười, quay lưng lại thì biểu cảm rất đỗi ngạc nhiên, đầu óc hóng hớt.

Các loại ánh mắt trao đổi tín hiệu bay lượn giữa không trung một cách vô hình.

Khang Dao mặc kệ người ngoài, cùng Kiều Kiều lên quán bar nhỏ trên tầng hai gọi hai ly rượu trước.

"Hai ly mojito."

Gọi đúng món ưa thích của Kiều Kiều, đuôi mắt Kiều Kiều cong cong, sự kinh ngạc và ý cười dung hòa thành một: "Lúc ăn tối tớ đã muốn hỏi rồi, sao cậu biết khẩu vị của tớ?"

Cơm và rượu đều khớp với sở thích của Kiều Kiều, nói là trùng hợp thì tính khả thi quá nhỏ.

Song Kiều Kiều và Khang Dao trò chuyện chưa quá nửa ngày, rất khó tưởng tượng được Khang Dao đã am hiểu vừa nhanh mà nhiều đến thế, nhưng nếu nói rằng Khang Dao đã âm thầm chú ý cô từ sớm thì Kiều Kiều lại cảm thấy đó là điều không thể.

Khang Dao tùy ý nói như đùa: "Chỉ cần tôi muốn, cái gì cũng biết."

Kiều Kiều cười hỏi: "Biết bằng cách nào?"

Khang Dao: "Điều tra mấy hồi."

Kiều Kiều cười sâu hơn, nhan sắc của cô nàng xuất chúng, cười lên vừa ngọt vừa hút mắt, có mấy bạn học nữ quan hệ tốt với cô trông thấy, vốn dĩ tính tiến tới chào hỏi, thấy tình hình bèn không khỏi dừng chân.

Đấy chẳng phải là Khang Dao sao? Bình thường độc lai độc vãng, sao Kiều Kiều ngồi riêng với Khang Dao thế, bầu không khí nom còn hài hòa nữa?

Khoan khoan, hai người họ...

Công sức lãng phí thời gian, người trong lớp cũng tới hầu như đầy đủ.

Đúng chín giờ, Đồng Thiệu – nhân vật chính của tiệc mừng – là người xuất hiện cuối cùng, mọi người vây quanh để Đồng Thiệu đứng trung tâm, niềm nở tán gẫu một trận.

Đồng Thiệu bị trai xinh gái đẹp bủa vây, trông không đắc ý lắm, y gật đầu với tứ phía, có vẻ còn chẳng nhiệt tình bằng khách khứa.

Lúc gặp được vị tổng giám đốc Từ Diệu kia ở buổi phỏng vấn của công ty Mãn Tinh, Đồng Thiệu vốn tưởng rằng mình đã ký được hợp đồng.

Tuy nhiên sự góp mặt của Từ Diệu cũng chẳng sản sinh ảnh hưởng gì đối với màn phỏng vấn của y, mấy vị phụ trách phỏng vấn đúng chất giải quyết việc công, dường như cơ bản không định vì Từ Diệu mà đãi ngộ phá lệ với y.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, người phụ trách thỏa thuận hợp đồng ký kết với y, không giống sự kỳ vọng của Đồng Thiệu, bản hợp đồng này đại biểu rằng y không phải loại người tương lai xán lạn được trọng đào tạo.

Y bị phân cho một quản lý già đang dẫn dắt cùng lúc hơn mười nghệ sĩ, có thời hạn luyện tập ba năm, phải cùng rất nhiều thanh niên trẻ muốn ra mắt khác trèo lên từ dưới đáy.

Đương nhiên Đồng Thiệu không hài lòng với kiểu ưu đãi này, nhưng y không có tư cách đòi hỏi bất kỳ đặc quyền nào ở Mãn Tinh, hơn nữa y cũng biết, dù là hợp đồng thực tập sinh, năm nhất đã có thể ký vào Mãn Tinh cũng là điều mà rất nhiều sinh viên trong trường chẳng dám mơ tưởng.

Vì vậy tuy bất mãn, rốt cuộc Đồng Thiệu vẫn chọn đồng ý.

Trải qua sự việc mong đợi cao thành quả thấp, Đồng Thiệu không hăng hái lắm, chẳng thiết chúc mừng gì, nhưng cả lớp thậm chí cả trường đều biết y được Mãn Tinh ném cho cành ô-liu, nếu không lo liệu chút ít, e rằng ai nấy đều ngỡ y rớt phỏng vấn.

Cộng thêm chính y cũng có tâm tư không muốn ai hay, chung quy cũng phải để Khang Dao biết tin y được Mãn Tinh ký hợp đồng, bởi lẽ đó nên mới có buổi gặp gỡ tối nay.

Trong lòng Đồng Thiệu ít nhiều cũng muốn cho Khang Dao thêm ngột ngạt, nhưng ngược lại chẳng lường được bản thân Khang Dao sẽ đến đây. Y hiểu thừa tính cách của Khang Dao từ thuở cởi truồng, dẫu là hai ngày trước lần đầu tiên nghe được Khang Dao nói xằng nói bậy một cách quái gở, y cũng không ngờ Khang Dao sẽ xuất hiện ở nơi này.

Thời điểm thấy Khang Dao, Đồng Thiệu còn tưởng mình nhìn nhầm. Y xuyên qua dòng người, xông tới trước mặt Khang Dao, ngây ngẩn: "Sao cậu đến đây?"

Khang Dao chẳng hề hốt hoảng hay gượng gạo: "Không hoan nghênh à? Tôi còn tưởng cậu mong tôi tới."

Trong nỗi kỳ vọng thầm kín của Đồng Thiệu, đúng là có mong Khang Dao tới, nhưng đó là dưới điều kiện tiên quyết rằng y biết Khang Dao sẽ không tới.

Loài người mâu thuẫn vậy đấy, bây giờ Khang Dao tới thật, y lại cảm thấy bực bội quá thể, giống như đang bị Khang Dao giễu cợt.

Đồng Thiệu nói: "Tôi có mời cậu không?"

Khang Dao không né tránh nhìn thẳng vào mắt y, hết sức vô tội: "Cậu mời cả lớp mà, té ra cả lớp không bao gồm tôi? Ủa tôi bị đuổi khỏi lớp rồi hả?"

"Làm sao đây, thế tôi về nhé?"

Từng chữ nói đến là đứng đắn, sắc mặt Đồng Thiệu dần xám ngắt, bạn cùng lớp hấp tấp chạy ra giảng hòa: "Đừng nóng đừng nóng, chín giờ rồi, phòng riêng chuẩn bị xong lâu rồi kìa."

"Đúng đó, tụi mình đang xếp hàng chờ hát mà, đi thôi đi thôi."

Đồng Thiệu được đẩy đi, Khang Dao hoàn toàn không bị ảnh hưởng, theo sau cùng Kiều Kiều vào phòng riêng, còn tìm một vị trí đối diện với Đồng Thiệu, bảo đảm Đồng Thiệu vừa giương mắt là có thể thấy cậu.

Sự lựa chọn này có hiệu quả ngay tức khắc, bất kể người xung quanh nói gì hay làm gì, bầu không khí ca hát trong phòng nhiệt huyết bao nhiêu, gương mặt Đồng Thiệu vẫn lạnh tanh, không hé miệng cười miếng nào.

Vốn dĩ Kiều Kiều còn không nghĩ Khang Dao sẽ tới đây tham dự tiệc mừng, sợ tâm trạng Khang Dao bất ổn, tình huống hiện giờ thì lại trái ngược.

Cô nhìn mà không khỏi phì cười, khẽ khàng hỏi Khang Dao: "Cậu cố ý ha, mưu đồ làm Đồng Thiệu gai mắt?"

Khang Dao mở một trò chơi trong điện thoại, cực kỳ tập trung tinh thần giữa hoàn cảnh ồn ào: "Rảnh thì làm gì."

Đây chính là thừa nhận, trái tim của Kiều Kiều lại như chịu kích động thật nhỏ, hạ âm lượng: "Cậu ác ghê á."

Khang Dao: "Mới thế đã ác? Cậu tập làm quen sớm là vừa."

Lúc nói câu này, di động của Khang Dao chợt nhảy ra một cái khung nhỏ, Khang Dao "á" một tiếng, thoát khỏi trò chơi.

Kiều Kiều hỏi: "Sao vậy?"

Khang Dao ngước mắt lên, không đầu không đuôi, nhưng nom rất đỗi phấn chấn, nói: "Niềm vui bất ngờ, cá chép đầu to của tôi tới rồi."

(*)cá chép đầu to (鳙鱼 hoặc 大头鱼) còn được gọi là cá mè hoa

Kiều Kiều: "Cái gì?" Cá chép... đầu to?

Khang Dao không giải thích, cười nói: "Tôi ra ngoài một chút."

Cùng lúc đó, phòng VIP của KTV Cappuccino chào đón ba vị khách.

Lại Tinh Duy vác quả đầu xám khói, cái miệng xí xa xí xồ, từ khi vào phòng đã bắt đầu lảm nhảm.

"Mày nói lý do đi, mày bảo bận mà? Sao tao rủ mày ra mày lại giả bộ không nghe, Du Viêm kêu thì mày đi liền, kỳ thị hả?"

"Có công bằng không? Hả? Từ chó? Tao bán con cho mày rồi mà... Ụ ẹ! Du Viêm, mày cười cái gì?"

Từ Diệu nghiêm mặt, một chữ cũng không muốn đáp lời Lại Tinh Duy.

Hắn ra ngoài là vì cuộc đối thoại xảy ra vào hôm nay ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, cuộc hẹn của Du Viêm lại tới đúng dịp.

Bên kia, Du Viêm cũng bị Lại Tinh Duy lải nhải mấy câu, cười càng tợn hơn.

Trong ba người, ngoại hình gã là gầy nhất, ngũ quan cũng tẻ nhạt, dáng vóc không đẹp bằng Từ Diệu và Lại Tinh Duy, nhưng gã mặc âu phục vô cùng vừa vặn, tựa như cái giá treo đồ trời sinh, là kiểu người mà ngồi đâu là khí chất tràn trề tới đó.

Từ khi Từ Diệu về nước, đây là lần đầu tiên ba người họ tụ tập riêng, có không ít chuyện để nói. Du Viêm hỏi: "Sau này ở lại nước luôn? Định làm ở Mãn Tinh thật? Vậy bây giờ mày và chú Từ..."

Ba người lớn lên cùng nhau, sự hiểu biết đối với quan hệ gia đình của Từ Diệu tương đối rõ ràng, ba mẹ Từ Diệu đều là cây cổ thụ trong lĩnh vực của riêng mình, nhưng đã ly dị vào thời điểm hắn còn tấm bé.

Từ nhỏ Từ Diệu khá thân thiết với mẹ, ghét cay ghét đắng cái danh trăng hoa của ông bố Từ Cảnh Hành, thêm sự việc của Yên Lai phát sinh vào năm cấp ba, quan hệ giữa hắn và Từ Cảnh Hành có một dạo rơi xuống điểm đóng băng, tận mấy năm không hề liên lạc.

Lần này Từ Diệu trở lại tiếp nhận Mãn Tinh, Du Viêm và Lại Tinh Duy đều lấy làm lạ, Từ Diệu không nhiều lời về chuyện này, chỉ nói: "Theo lý thì Mãn Tinh phải do tao thừa kế, tao thừa kế gia sản mà không phải thừa kế di sản là đã cho ông ta thể diện lắm rồi."

Du Viêm không tiếp lời, chỉ đáp: "Tốt lắm, sau này có thể gặp nhau thường xuyên."

Lại Tinh Duy bị quăng cục lơ, khó tránh cằn nhằn: "Hế lô? Mày chưa trả lời câu hỏi của tao."

Từ Diệu thờ ơ nhìn anh: "Mày đủ chưa?"

Lại Tinh Duy rụt cổ, thoắt cái đổi sang vấn đề mới: "Tao nhớ rồi, buổi chiều có thấy mày, mày đi đâu vậy? Tới xong đi liền, đuổi theo éo kịp."

Vừa nhắc chủ đề này, Từ Diệu lại nghĩ tới cảnh chia ly ở bãi đậu xe, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Du Viêm liếc nhìn hắn, cất tiếng lái đề tài, hỏi Lại Tinh Duy: "Mày muốn hát mà đúng không? Tổng giám đốc Mãn Tinh ở dưới sân khấu nghe mày hát, mày còn cà rề?"

Lại Tinh Duy nói nhiều, ca hát cũng là chuyên gia giành micro, nhưng hiển nhiên tiếng hát đỡ hơn tiếng lải nhải, hai tai của Từ Diệu và Du Viêm thanh tịnh không ít.

Từ Diệu hiếm khi thất thần, Du Viêm bỗng nói với hắn: "Nghe bảo gần đây Yên Lai có mở triển lãm tranh ở nước E, thời gian sêm sêm với show của Hawilla đấy."

Từ Diệu nghiêng đầu nhìn.

Du Viêm khựng lại, khác với Lại Tinh Duy đần độn, hắn đứng ngoài quan sát chuyện Từ Diệu từng thích Yên Lai đến là rõ ràng, biết cả chuyện họ chiến tranh lạnh tách nhau ra mấy năm, gã thở dài nhè nhẹ, giải thích: "Hồi đó còn nhỏ, chưa chín chắn, qua lâu rồi, dù là mày hay là Yên Lai thì đều đã trưởng thành, có việc gì cũng nên đổi khía cạnh khác xem xét lại đi."

Từ Diệu hỏi thẳng: "Mày muốn nói gì?"

Giọng điệu này, không giống như đang đối mặt với sự quan tâm và thiện chí của bạn bè, nghe kỹ còn có đôi phần bất lịch sự.

Du Viêm không lung lay, tiếp tục nói: "Ý tao là, nếu mày vẫn chưa từ bỏ Yên Lai thì thật ra có thể thử bắt đầu lại, nói không chừng Yên Lai cũng đã quên chú Từ, hai đứa mày..."

Vô duyên vô cớ, Du Viêm sẽ không chủ động nói những điều ấy với hắn, Từ Diệu nghe là đoán ra được Lại Tinh Duy cũng gửi tấm hình "nốt ruồi mỹ nhân" cho Du Viêm, nên bấy giờ mới có chuyện này.

Từ Diệu nghe không lọt, đứng lên, mở cửa rời đi, sập cửa rất mạnh, phát ra một tiếng vang tương đối lớn, lập tức dẫn đến khung cảnh lạnh toát, Du Viêm sửng sốt, Lại Tinh Duy cũng thừ người.

Lại Tinh Duy đờ đẫn hỏi Du Viêm: "Ủa??? Mày nói gì với nó?"

Sau đó không nhịn được tặc lưỡi: "Đồ mặt chó thúi òm."

Tâm trạng Du Viêm chẳng may may dập dìu, nhưng nhìn cánh cửa nơi Từ Diệu bỏ đi, cúi đầu đương uống rượu, không biết nguyên do gì, khéo léo cười khẽ.

Từ Diệu rời phòng riêng, toan hóng mát một chút, hắn đã chạm đến điểm giới hạn mất vui, suýt trở mặt.

Bỗng dưng Từ Diệu muốn hút thuốc, bình thường hắn không phải dân nghiện thuốc lá, thi thoảng sẽ hút, lúc này nhân viên phục vụ vừa khéo đi ngang qua, bèn mua một gói.

Người phục vụ giới thiệu: "Trong hành lang cấm hút thuốc, được cái tầng này có ban công ngắm cảnh lộ thiên đấy ạ, nếu ngài không muốn về phòng thì có thể đến đó."

Từ Diệu gật đầu, một thân một mình tiến về hướng được chỉ, tới ban công, nơi đó đã có một người đang đứng.

Trong làn gió đêm, người nọ khoác trên mình áo sơ-mi trắng, bị gió thổi nom có hơi lãng mạn như tranh vẽ. Đầu ngón tay cậu ta lập lòe đốm lửa nhỏ, đang cúi đầu hút thuốc, ngoại hình tao nhã mà quen mắt, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu, lộ ra gương mặt khiến người ta gặp một lần mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro