Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08

Khang Dao —— Trong đầu Từ Diệu lập tức hiện lên tên cậu.

Hai người nhìn nhau, tại khoảnh khắc tầm mắt va chạm, nỗi buồn bực mới được Từ Diệu đè nén đã tiêu tan, biến thành một loại cảm giác vô cùng phức tạp.

Thành phố C lớn nhường này, có thể đụng trúng, còn trùng hợp là dưới tình huống đối phương nghi ngờ mình cách đây không lâu, hiếm lạ thay, Từ Diệu bỗng cảm thấy tiến về trước không được, mà lui về sau cũng không xong.

Khác với Từ Diệu, khi Khang Dao trông thấy Từ Diệu thì chỉ bày tỏ chút sửng sốt một cách thỏa đáng, đoạn ngoảnh đầu, cứ như chẳng có gì xảy ra.

Từ Diệu lưỡng lự tại chỗ một giây, cuối cùng vẫn bước tới, đứng ở một bên song song với Khang Dao.

Cảnh đêm trước mắt sáng bừng, quan sát từ góc độ này, đèn đuốc muôn nhà đều ánh vào trong mắt. Tiếc rằng Từ Diệu không có tâm trạng thả lỏng để thưởng thức, hắn nhíu mày: "Tôi không biết cậu ở đây."

Tuy nhiên thời gian và địa điểm đều trùng hợp đến thế, chính bản thân Từ Diệu cũng cảm thấy lời này nghe ra không có sức thuyết phục, hắn lại bổ sung như tự bóc trần mình: "Lần này không biết thật."

Quả nhiên Khang Dao chất vấn ngay: "Lần này?"

Từ Diệu nín thinh, Khang Dao cười khẽ, trong câu chữ nghe không ra rốt cuộc là thái độ gì: "Ừa, tôi tin."

Từ Diệu bị giọng điệu vi diệu này chặn họng nói không nên lời.

Gió thổi tới mang theo làn khói mỏng, ngửi mùi hương này, thuốc lá cùng một loại trong tay Từ Diệu, nhãn hiệu nước ngoài, là thuốc lá phù hợp cho kiểu người ưa vị nhẹ, thường dùng bởi phái nữ.

Trước đó lòng dạ Từ Diệu bị nhiễu loạn, bấy giờ mới đặt sự chú ý lên hành động hút thuốc của Khang Dao —— Ngón tay kẹp điếu thuốc của Khang Dao vừa dài vừa thon, động tác cũng rất thông thạo, không giống lần đầu hút.

Có thói quen hút thuốc thì được tính là hay ho gì, nhưng Khang Dao thực sự quá đẹp, lúc cúi đầu độ cong hàng mi lẫn đường nét sống mũi đều như được chạm trổ tỉ mẩn, tinh tế hệt một tác phẩm có thể mang ra trưng bày bất cứ khi nào.

Đẹp lắm, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy mới lạ bỡ ngỡ, Từ Diệu bỗng hơi khó thích ứng: Ở trong trí nhớ của hắn, Yên Lai chưa từng hút thuốc lá.

Đương suy nghĩ, tầm mắt Từ Diệu ngày càng tập trung trên miệng Khang Dao, từ trong miệng cậu phả ra khói trắng, tưởng chừng như lớp sợi bông lăn đi, làm nốt ruồi mỹ nhân có vị trí giống nhau như đúc kia trở nên mơ hồ.

Từ Diệu hỏi: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

Khang Dao nghiêng đầu, dùng ánh mắt chất vấn hắn tại sao lại hỏi thế.

Từ Diệu: "Cậu mới mười tám, lẽ nào vị thành niên đã bắt đầu hút thuốc? Gia đình không ai quản cậu à?"

Gương mặt Khang Dao vốn đang vô cảm, nghe vậy chợt biến sắc, nét rét lạnh hiển hiện, ngoài cười trong không cười: "Tôi hút thuốc liên quan gì đến anh, lại dạy đời à?"

Từ Diệu tức ngực: "Không phải tôi dạy đời cậu..." Hắn cứng họng, chỉ đành chêm thêm một câu: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Lời này nhạt tới nỗi chính hắn cũng khinh thường.

Khang Dao cười khẽ, thanh âm lại là chui ra từ lỗ mũi, nghe rất lạnh lùng: "Anh cũng cầm một gói trong tay, không biết xấu hổ mà còn nói tôi?"

Từ Diệu đang định đáp trả, lại nghe thấy Khang Dao nói: "Anh biết tôi mười tám luôn? Cái duyên giữa hai phía có nhiều thứ để biết nhỉ."

"..." Từ Diệu bị chặn họng, lần nữa câm nín.

Từ phản ứng của Lại Tinh Duy và Du Viêm là có thể nhìn ra, bản thân Từ Diệu là người có thể trở mặt bất cứ lúc nào, nếu đổi thành người ngoài, tại đây có khả năng sẽ xảy ra một trận ác chiến.

Ngặt nỗi gặp trúng một Khang Dao cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào giống hắn, cứ hai ba phen là bị áp chế gắt gao, không vì điều gì khác, chủ yếu là hắn có một đề nghị đối với Khang Dao, lo Khang Dao sẽ trở mặt đi mất.

Từ Diệu không khỏi nghĩ: Cậu này đúng là trẻ người, tự ái cao tính khí lớn, dù biết hắn là tổng giám đốc của Mãn Tinh thì ngữ điệu thần thái vẫn không giảm bớt.

Ý tốt thì, đây là tự do tự tại không chịu ràng buộc, ý xấu thì, chính là chưa trải sự đời, không hiểu nông sâu.

Từ Diệu ngậm điếu thuốc, định châm lửa, thình lình phát hiện túi áo mình trống trơn.

Hắn liếc về phía Khang Dao, thoạt đầu Khang Dao không để ý tới hắn, đến khi hắn chuẩn bị từ bỏ việc hút thuốc, mới dang hai cánh tay, đưa điếu thuốc mình hút được phân nửa đến trước mắt Từ Diệu.

Chưa từng có ai dùng cách bất lịch sự này chia lửa cho Từ Diệu, nhưng cũng chưa ai có thể sử dụng hành động bừa bãi tùy tiện như thế khiến trái tim hắn rung động.

Từ Diệu cúi xuống, đầu thuốc chạm nhau, hắn rít nhẹ một hơi, đốm lửa nhấp nháy ánh đỏ truyền từ một đầu sang đầu còn lại, làn khói xuôi xuống cổ họng hắn.

Sự kích thích và thỏa mãn do nicotin mang tới làm lòng dạ con người ta như an tĩnh lại, đột nhiên Từ Diệu cất lời: "Cảm ơn, ngại quá."

Hôm nay đây là lần thứ hai hắn nói những lời này, đối tượng là cùng một người.

Khang Dao không tiếp chuyện, hai người ở ban công vừa thưởng thức cảnh đêm, vừa cạn lời với nhau.

Không nói câu nào, bầu không khí chẳng hề trở nên gượng gạo, ngược lại yên bình hài hòa hẳn. Từ Diệu cảm nhận được rõ sự lạnh nhạt trên người Khang Dao đã phai dần, hai người đứng sóng vai, không có cảm giác căng thẳng nữa.

Loại cảm giác này khiến người ta thả lỏng, song không kéo dài quá lâu, Khang Dao hút xong một điếu, ngoảnh đi không hề lưu luyến.

Từ Diệu nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy động tác của Khang Dao cực kỳ dứt khoát, làm hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị dư thừa, chỉ kịp cấp tốc suy ngẫm trong một giây đồng hồ:

Nên kêu cậu ấy không? Kêu xong nên nói gì?

Cuối cùng Từ Diệu không lên tiếng, nhưng ngay tại lúc hắn dằn xuống nỗi tiếc thương trong lòng, Khang Dao ngoái đầu, hỏi hắn: "17XXXXXX976, số của anh?"

Đó chính là dãy số trên danh thiếp của Từ Diệu, cũng là số riêng của hắn.

Từ Diệu không biết tự dưng Khang Dao hỏi câu này là ý gì, nhưng lại đáp vô cùng nhanh chóng: "Ừ."

Khang Dao: "Dongxun cũng số đó?"

Từ Diệu: "Đúng."

Khang Dao gật đầu, rồi rời đi thật. Sau khi cậu đi, Từ Diệu tiếp tục hút thuốc ngoài ban công, không vội quay về.

Qua chừng hai ba phút, di động hắn vang một tiếng, Từ Diệu cầm lên, trông thấy phía trên hiện thông báo ——

【Bạn mới: Khang Dao gửi lời mời kết bạn thông qua số điện thoại.】

Từ Diệu như đang chờ đợi đã lâu, gấp gáp nhấn "Đồng ý", khung đối thoại đặt ảnh đại diện của họ vào chung một hình. Ảnh đại diện của hắn là tòa thư viện chụp hồi học đại học ở nước ngoài, ảnh của Khang Dao thì là mặt bên dáng người khi cậu khiêu vũ.

Từ Diệu hoàn toàn không nắm bắt được Khang Dao, nhưng tâm trạng của hắn lúc cao lúc thấp, chắc chắn dễ dàng chịu ảnh hưởng từ người này.

Giờ thì sao?

Ban nãy Khang Dao vẫn còn không hài lòng về hắn, chỉ tích tắc, Khang Dao chủ động cho hắn phương thức giao lưu tiện liên lạc hơn so với số điện thoại.

Từ Diệu chưa đưa ra phản ứng kế tiếp, đương lúc hắn đang chìm trong nỗi suy tư, Khang Dao vừa được thêm làm bạn gửi qua một tin nhắn.

Khang Dao:【Tổng giám đốc Từ, anh là gay hả?】

"..."

Câu hỏi này thẳng thừng quá, rõ ràng quá, Từ Diệu sững sờ ngay tắp lự, chẳng biết nên trả lời thế nào.

Phải không? Dĩ nhiên là phải, từ khi hắn thích Yên Lai, Từ Diệu trong độ tuổi dậy thì sớm đã hiểu xu hướng tính dục của mình.

Nhưng nếu trả lời "Phải", chẳng khác nào trực tiếp chứng minh hắn có dụng ý xấu, có lẽ đối phương sẽ kéo hắn vào danh sách đen, vậy ý tưởng và sự cần kíp của hắn rất có khả năng sẽ đánh mất tương lai.

Từ Diệu nhìn điện thoại trầm mặc hồi lâu, đối phương như thể đang phối hợp với hắn, chờ đợi.

Rốt cuộc, trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập", Từ Diệu thấy ảnh đại diện của Khang Dao nháy lên, Khang Dao nhắn:【Tôi gay.】

Từ Diệu nhìn hai chữ này đăm đăm, cảm tưởng như dây thần kinh bị người ta giã tan tành.

Tàn thuốc cháy đến cuối bắn ra một đốm lửa, Từ Diệu bị bỏng, đột ngột vung tay.

Đệt.

Gửi xong tin này, Khang Dao bỏ di dộng xuống, đối mặt với Đồng Thiệu đang uống rượu trong phòng riêng ầm ĩ.

Đồng Thiệu không đối mắt với cậu thì không có chuyện gì, nếu đối mắt, Khang Dao sẽ thoải mái nâng ly về phía Đồng Thiệu, đổi lấy vẻ mặt ngột ngạt của đối phương.

Ắt hẳn do sắc mặt chủ tiệc Đồng Thiệu thật sự lạc quẻ so với tình cảnh ăn mừng xung quanh, bạn cùng lớp bắt đầu dời đề tài nhằm khuấy động, cũng có người rất quan tâm đến phương diện này bèn nhân dịp hỏi Đồng Thiệu về quá trình phỏng vấn.

"Phỏng vấn có mấy người, hỏi vấn đề gì?"

"Tiêu chuẩn của Mãn Tinh cao thế, nói không chừng dọc đường còn đụng phải nghệ sĩ, cậu có gặp minh tinh nào không?"

Nói đến đây, Đồng Thiệu trở thành trung tâm chủ đề, không tài nào né tránh, y nhàn nhạt đáp: "Không gặp minh tinh, nếu nói là gặp ai ấy à... Tớ đã gặp tổng giám đốc của Mãn Tinh, Từ tổng."

Nghĩ đến gương mặt lạnh tanh bất lịch sự của người đàn ông cao to đó, Đồng Thiệu cũng chẳng muốn huyên thuyên nhiều, song đề tài này đích thực là niềm hứng thú chung của tất cả sinh viên ngành truyền thông phim ảnh, tứ phía nhất thời sôi nổi hẳn lên: "Từ Cảnh Hành, cậu gặp Từ Cảnh Hành á?"

"Không phải ông ấy." Đồng Thiệu nói, "Tên Từ Diệu, tổng giám đốc đương nhiệm, anh ta là con một của Từ Cảnh Hành."

Chuyện Mãn Tinh đổi nhiệm kỳ mới chắc chắn là tin hành lang chưa công bố, bạn cùng lớp lập tức kinh ngạc, ai nấy đều nhao nhao tranh nói: "Thật hả? Hồi trước Từ Cảnh Hành trả lời phỏng vấn bảo sắp về hưu đâu ai tin, ai dè thật sự..."

"Con một của Từ Cảnh Hành, chưa lộ thông tin ha, mà nhắc đến con một lẽ nào là cậu con trai cùng với vị Giang tổng Hawilla kia?"

"Con trai của Từ tổng và Giang tổng, này là kỹ thuật đầu thai nào thế?"

Người thừa kế chung của Hawilla và Mãn Tinh, ngôn ngữ gần như không hình dung được hết đây là gia thế được ông trời ưu đãi ra sao, sự chênh lệch giữa người bình thường và người kiểu này quá lớn, tới mức khiến người ta không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác đố kị hay so sánh nào.

Bỗng nhiên, trong đám bạn học tham dự lại có người nhớ ra gì đó: "Người ta đâu chỉ là đầu thai xịn, trình độ học vấn và năng lực của anh ấy cũng cao ngang ngửa, trong nước chưa có mấy tin về ảnh, nhưng mà show năm ngoái của Hawilla lập kỷ lục mới nhỉ? Nghe đồn là ảnh thầu đấy, tôi còn có clip ảnh ngồi dưới khán đài xem show nữa cơ, tướng rất cao rất chuẩn nha, ai không biết sẽ tưởng ảnh cũng là model luôn."

Giữa lúc nói chuyện, cả đám người náo nhiệt vây quanh video để xem.

Thời điểm ống kính từ người mẫu trên sàn chữ T chuyển sang khán đài, quả nhiên chiếu đến một người đàn ông mặc tây trang, sống mũi cao thẳng mang vẻ khắt khe.

Có kẻ cảm thán: "Á đù, trẻ vãi, chắc chưa tới ba mươi nhỉ, nhan sắc đỉnh ghê."

Tổng giám đốc của Hawilla cũng chính là người mẹ lai Trung - Anh của Từ Diệu, đến đời Từ Diệu thì còn còn sót lại một phần tư, một phần tư này lai vào rất vừa vặn, sẽ không ai cảm nhận được dòng máu Tây chảy trong người Từ Diệu chỉ qua một cái liếc mắt, nhưng đủ để họ thấy được tài năng bộc lộ quanh hắn.

Đồng Thiệu vừa nhìn thấy hắn là mí mắt giật giật, giục mọi người tắt video.

Kiều Kiều hóng hớt xem thử, mang máng thấy quen mắt, hình như hôm nay đã gặp hồi nào ở đâu rồi, cô thỏ thẻ hỏi Khang Dao: "Hôm nay cậu có gặp... Khoan khoan, cái người đưa cậu danh thiếp ở bãi đậu xe là anh ta phải không?"

Khang Dao không đáp phải hay không phải, Kiều Kiều cũng cảm nhận được sự ngầm thừa nhận trong đó, hậu tri hậu giác kích động: "Wow —— Cậu đỉnh thật nha Khang Dao, à không, cậu đỉnh thật Dao Dao!"

Phía bên kia, đám người kích động cũng đang khen ngợi Đồng Thiệu: "Hiếm lắm đấy, Từ tổng mới nói gì với cậu không? Vào Mãn Tinh rồi quả nhiên tiền đồ thênh thang, sau này cơ hội gặp ảnh chắc sẽ nhiều hơn, phát triển hơn nữa."

Đồng Thiệu chẳng ưa những lời về tổng giám đốc Từ, nhưng không phủ nhận tránh cụt hứng, bấy giờ, thanh âm Kiều Kiều tán dương Khang Dao truyền tới, cũng đúng lúc bị Đồng Thiệu nghe thấy: "Tớ biết ngay, là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng mà."

Vào trường hợp này, Đồng Thiệu khó mà tránh khỏi bị đâm chọt, là vàng sẽ luôn tỏa sáng? Ai là vàng, Khang Dao?

Rõ ràng y mới là vàng, bởi vậy múa dẫn một lần đã thành công ký vào công ty lớn.

Đồng Thiệu không nhịn được cơn giận, cất tiếng nhắm thẳng vào Khang Dao: "Đừng nói vớ vẩn gì mà tốt bụng nhường tôi, làm như tôi ký được hợp đồng là có lỗi với cậu lắm, cậu giỏi thế sao chưa tỏa sáng?"

Khang Dao không thèm phản ứng, trên tay cứ gõ tin nhắn miết, đến khi gửi xong mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Đồng Thiệu.

Nụ cười ấy ý tứ sâu xa, không có bất kỳ vẻ mất tự nhiên hay quẫn bách khi bị làm nhục nào.

Đồng Thiệu bị nhìn đến độ thấy quái gở, toan mở miệng, bên ngoài thình lình phát ra tiếng gõ cửa ngắn ngủi, có mỗi một tiếng như chỉ để tượng trưng, sau đó cửa bị đẩy ra một cách bất ngờ, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, gọi vào bên trong: "Ra đây, Khang Dao."

Là người đàn ông chưa ai gặp ngoài đời, nhưng tất cả đều nhận ra được ngay tức khắc, vì chỉ mới một phút trước thôi, ai nấy còn đang xem clip của hắn, ngắm hắn ngồi yên tại show quốc tế lớn dưới ánh đèn lấp lánh.

Từ Diệu, là Từ Diệu chính gốc.

Gian phòng riêng nhất thời im lìm, chỉ có nhạc nền vang chói tai, Khang Dao như người ngoài cuộc, đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có việc, đi trước."

Dứt lời, cười nháy mắt với Kiều Kiều, đoạn nói, "Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro