Bước giữa những tán ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có nhiều bạn. Mình được nhiều người biết đến vì những gì đã làm, thậm chí có kha khá lần một ai đó đến chào hỏi mình, gọi tên mình, dù mình chưa biết họ là ai cả.

Nhưng cảm giác cô đơn vẫn đè nén và ám ảnh mình khủng khiếp. Có khi mình còn thấy lạc lõng khi ở với một đám đông hơn là khi được ngồi một mình. Mình không thật sự thuộc về ai hay nơi nào. Mình không biết cách để thật sự được chấp nhận.

Như thể trong cơn mưa, mình cứ bước giữa những tán ô mà không tìm được chỗ nào đủ rộng hay để mình chen chân vào đủ lâu cả. Dù mình hỏi, họ vẫn sẽ đưa tay mời mình vào đứng tạm.

Có đi chung với nhau thì cả bọn sẽ đi chung một đoạn, nhưng lần nào cũng vậy, rồi sẽ đến một thời điểm, tụi mình gặp một ngã ba, ngã tư và phải tách nhau ra. Hoặc là cả đám không hướng đến cùng một điểm chung. Hoặc là tốc độ bước chân của mình và họ quá khác biệt để có thể cùng di chuyển thoải mái. Hoặc là họ đã tìm được người đồng hành phù hợp hơn. Hoặc là mỗi người lớn lên đến một độ nào đó và tán ô ngày trước không còn đủ rộng để che nổi cho cả bọn nữa. Đằng nào thì kết cục cũng là phải nói lời tạm biệt.

Mình có nhiều bạn, nhưng chưa từng đủ thân thiết để đi đường dài với bất kỳ ai trong số đó. Những lúc ngồi trong cùng một nhóm, họ sẽ luôn tìm được và ở bên một người quan trọng hơn mình. Mình là cái kiểu người họ sẽ đứng giết thời gian cùng khi chờ một người bạn khác, cái kiểu sẽ ngồi băng trước khi hàng ghế sau xe không đủ chỗ, cái kiểu sẽ không bao giờ là sự ưu tiên.

Mình được nhiều người biết đến, nhưng đồng thời mình luôn cảm thấy không một ai biết mình cả. Họ biết đến người mình để cho họ biết - người mà mình tạo ra để giữ họ không phật lòng.

Mình tồn tại mà không tồn tại. Mình định cư ở nơi tiệm cận với điểm mù của mắt con người,

một bóng đen,

một hạt bụi.

Có cũng được, mà không có cũng chẳng hề hấn gì.

Việc cứ phải bước giữa những tán ô, giữa những mối quan hệ là một điều gì đó rất mệt mỏi. Bạn phải vay mượn cảm giác an toàn từ người này đến người khác, chỉ vì ngay từ đầu bạn đã không thể có cho mình một mái hiên đem lại điều đó. Nhưng trong công cuộc tìm kiếm, đã luôn có những đoạn bạn buộc phải dầm mưa chạy một mình. Thế nên sau tất cả, bạn vẫn ướt và lạnh, vẫn chỉ đi từ lạc lõng này sang lạc lõng khác.

Mỗi lần bạn gặp một ai đó, trong tâm trí bạn luôn bị giằng xé bởi hai giọng nói. Một giọng đầy bất cần thách thức, sẵn sàng đẩy cánh tay đang cầm ô đương ra cho bạn, vì đã quen với việc dầm mưa nên chấp nhận và vô cảm.

Còn giọng nói thứ hai - giọng mà bạn luôn phải dùng hết sức bình sinh để giữ lại trong lòng, luôn muốn cầu xin người ta hãy tiếp tục làm thế và đừng rời bỏ bạn. Vì nó đã trải qua nhiều tổn thương nên biết bạn sắp đến giới hạn của mình rồi - bạn không thể cứ nhắm mắt cho qua và đội mưa cả đời được.

Cuộc đối thoại của hai giọng nói đó sẽ kiểu như:

"Dừng lại được rồi, họ muốn đi thì để họ đi đi. Mình phải dành hơi sức cho lần khác."

"Không, không còn lần khác đâu. Mình sẽ không đi lại vòng lặp này thêm một lần nào nữa. Mình sẽ cố gắng nắm chặt tay họ một lần cuối cùng này. Đi thêm nữa sẽ thay đổi nhiều thứ - một là tìm được một tán ô bền lâu, còn không thì mình sẽ chấm dứt mọi thứ và buông lơi hoàn toàn.

Đằng nào thì cũng không còn phải chạy mưa trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro