Những nỗi hoài nghi bám ghì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người nào đó làm bạn với mình, họ sẽ luôn phải nghe những câu nói kiểu như: "Mày có ghét tao không?", "Em có khiến chị thấy không ổn hay khó chịu chỗ nào không?", "Anh giận em hả?", "Nếu anh muốn dừng lại thì cứ nói em?", "Không có mình chắc bạn vẫn ổn mà ha?"...

Kiểu thế.

Không phải là mình không tin họ hay cố tình làm nũng. Cũng không phải mình gây sự hay làm quá vấn đề lên đâu. Chỉ là những suy nghĩ đó không lúc nào buông tha tâm trí mình hết. Mình luôn nghĩ bản thân khá thừa thãi trong một mối quan hệ và họ có thể thay thế mình bất cứ lúc nào. Mình từng bị bỏ rơi nhiều lần mà không rõ lý do - điều đó ám ảnh mình, khiến mình không bao giờ thấy bản thân đủ tốt cả.

Đến lúc mình sẵn sàng chấp nhận nếu họ có thật sự muốn bỏ mình ở lại, vì nếu mình được lựa chọn, chắc chắn mình cũng bỏ bản thân thôi. Mình trách ai được chứ?

Mình không biết cách níu tay ai cả. Mình không giỏi điều đó. Đúng hơn là mình không nghĩ bản thân có thể làm được. Mình đã bị bỏ lại nhiều đến nỗi mình thấy sẽ tốt hơn, nếu mình học cách thỏa hiệp với tàn cuộc mà họ để lại.

Đằng nào thì mình cũng chấp nhận nỗi buồn giỏi hơn là khiến người khác chấp nhận mình mà. Mà chấp nhận sống với nỗi buồn, hay là mình chỉ đang chối bỏ việc bản thân sẽ không thoát nổi khỏi nó bao giờ?

...

Đấy, những suy nghĩ trong đầu mình lúc nào cũng rối ren như vậy. Mình thề là mình đã cố gắng, và yêu bạn. Nên thật sự mong bạn không phiền trước những câu hỏi...

... Của một kẻ lúc nào cũng nghĩ rằng ai cũng ghét nó như cái cách nó ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro