Cầm ánh mặt trời trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ có khả năng tự tạo ra ánh sáng cho bản thân dần sẽ thấy việc chạy trốn khỏi miền đêm không còn ý nghĩa gì nữa - dù thứ ánh sáng mà họ tạo ra chỉ là một ngọn đèn leo lắt, một sự thích nghi để sống còn, chứ không thể nào so sánh với ánh mặt trời của ngày cũ.

Cũng như ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt quá lâu, ta sẽ sẵn sàng bằng lòng với nhiều thứ không tưởng hơn. Một người ở trạng thái chạm đáy đủ lâu sẽ cảm thấy việc bị chôn sâu thêm nữa chẳng hề hấn gì. Cũng như một kẻ chưa bao giờ ổn với các vấn đề tâm lý càng dễ chấp nhận bị thao túng, bị vắt kiệt, bị đè nén cảm xúc vậy. Tiêu chuẩn ổn của bản thân con người ta bị hạ xuống thấp đến mức, chỉ cần hôm nay còn thở, là còn ổn.

Nhưng mà, trời ơi, mình ước gì mình còn tham sống sợ chết hay khát cầu hạnh phúc nào đó.

Mình sống chung với tiêu cực quá ổn đi, đến mức mà đôi khi thiếu nó mình còn cảm thấy bực bối. Tiêu cực khiến mình điên cuồng lao vào và hoàn thành công việc nhiều hơn, nhanh hơn. Tiêu cực khiến mình "hài hước" và "dễ gần" hơn khi mình pha trò trên chính nỗi bất ổn của mình. Và rồi tiêu cực cũng là thứ thúc ngòi bút mình tiếp tục kéo lê trên trang giấy, tuôn ra thơ văn để lãng mạn hóa, nghệ thuật hóa chúng.

Thơ văn làm mềm khối buồn và bẻ hết gai trên cành tiêu cực. Để rồi mình cứ thản nhiên cầm lấy và quên đi bản chất tồi tệ của chúng.

Và một ngày mình sẽ vỡ ra, ngay cả khi tâm trí mình vẫn nghĩ rằng nó có thể tự tạo ra ánh mặt trời trong đêm, có thể trồng một mầm vui trong miền tối đen của tiêu cực.

Mình sẽ vỡ ra, trong cái suy nghĩ rằng mình vẫn đang ổn thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro