Chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhận ra, bạn càng lớn lên và lao vào càng nhiều mạng lưới xã hội thì số lượng chuyện phiếm bạn phải nói ra và đáp lại cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Bạn phải tạo ra nhiều mối liên kết xã giao để trao đổi lợi ích, và bởi vì mọi thứ đều chỉ ở bề nổi nên chúng cứ tiêu hao năng lượng của bạn dần dần. Một kẻ nghĩ nhiều và hay lo lắng cho người khác như bạn lại càng mất mát nhiều hơn là được lợi. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng lại ngại phiền người khác giúp đỡ mình.

Bạn có thể là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người, nhưng lại không dám nói với ai là mình không ổn cả. Bạn vừa muốn, vừa không muốn giữ cái hình tượng đáng tin và vững chãi đó của bạn. Bạn vừa sợ họ biết, vừa sợ họ không biết những gì đang xảy ra bên trong bạn.

Mối quan hệ giữa bạn với họ không có chỗ nào cho những than vãn hay sâu lắng đến thế. Nó chỉ đơn thuần là những lần lướt qua nhau ở chỗ làm, những buổi họp, hay những bữa tiệc - nơi mà mọi người sẽ chẳng nói gì với nhau ngoài những câu chào ngắn gọn, những lời khen lấp lửng và những câu hỏi tựa như: "Dạo này cậu ổn không?",  "Hôm nay trời đẹp nhỉ?", "Sắp tới cậu có dự định gì không?"...

Bạn không thể đến một bữa tiệc và trả lời một câu hỏi xã giao như thế, rằng: "Không, tôi không ổn. Mấy năm nay tôi chưa từng ổn dù chỉ một ngày. Không, tôi cũng không còn thấy trời đẹp nữa. Mặt trời cứ mọc rồi lặn và tôi vẫn mắc kẹt ở một chỗ như thế này. Ừ thì, đôi khi tôi nghĩ, có khi mình chết đi rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều."

Nhưng ai lại nói thế vào một bữa tiệc đâu chứ. Bạn chỉ nên bảo rằng mình hơi mệt và cần một chút soju mà thôi, rằng mọi người đừng lo lắng quá vì bạn thấy ổn hơn trước lắm.

Và rồi bạn cứ ổn, cho đến khi có người nhận ra, rằng bạn chưa hề ổn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro