Có những chuyện, mình chưa sẵn sàng để nói ai nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chọn không nói cho ai biết rằng mình không ổn, vì mình không chịu được việc phải nhìn họ bối rối khi không biết phải làm gì để mọi thứ đỡ hơn. Mình không muốn khiến họ buồn khi nhận ra họ chẳng giúp được gì nhiều hết.

Khi làm bạn với một người có vấn đề tâm lý, con người ta thường tự đặt lên vai mình trách nhiệm phải giúp đỡ, phải hiểu và chữa lành cho bạn, rồi lại tự trách mình khi nhận ra điều đó là không thể.

Hoặc tệ hơn nữa, mình rất không muốn họ lao vào những miền tối đen, dù là vô tình hay có chủ đích, chỉ vì mình cứ ở lì đấy và họ không muốn bỏ mình lại.

Hoặc ngược lại, có những khoảnh khắc mà những lời mình nói cứ thế dội vào một khoảng không người rồi trôi tuột đi mất.

Và rồi, mình cảm thấy thật nhỏ bé, thật phiền phức, thật không đáng được nhận bất cứ một sự quan tâm nào. Như một thói quen, mình tìm đến sự tích cực độc hại để gạt phăng những cảm xúc thứ - cấp không đáng tồn tại đó đi, tự nhủ rằng chỉ do mình quá nhạy cảm và quá coi trọng những điều nhỏ nhặt. Tại sao mình lại cáu thế? Có đáng để cáu không?

Có đáng để khiến tất cả trầm xuống theo mình không?

Mình sợ, sợ khi mình làm mình, một bản thể mỏng manh được vận hành hoàn toàn bằng cảm xúc, sự thật nhỏ nhen, sẽ đẩy từng người một rời xa mình mất.

Lời cầu cứu của mình thành ra chỉ kéo tâm trạng của mọi người (hoặc mình) xuống một cách vô nghĩa và khiến cuộc sống của họ (hoặc mình) tệ đi, thành ra tốt hơn hết là mình giữ lấy sự bất ổn đó cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro