Một loại cực hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta làm bạn đau, nhưng cuối cùng bạn lại là người rối rít xin lỗi - xin lỗi vì đã quá phiền phức, đã không đủ cảm thông, đã quên mất rằng họ cũng có những vấn đề, thậm chí còn lớn hơn của bạn nhiều.

Lúc nào bạn cũng suy nghĩ xem những nỗi bất an của mình có ảnh hưởng đến người ta không, làm thế nào để họ cảm thấy ổn hơn. Lúc nào bạn cũng gồng mình vừa chống chọi trong cuộc chiến của chính bản thân, vừa tìm mọi cách để cáo họ ra khỏi vũng lầy của mình. Khi một trong hai có ý định rời bỏ, dù bạn níu hay buông thì cuối cùng vẫn là người đau nhất. Bạn đau thay cả phần của họ, vì bạn luôn nghĩ rằng mình có lỗi.

Dần già mọi thứ khiến bạn mỏi mệt. Nhưng ngày nào bạn cũng cố gắng thêm một chút - vì bạn còn để tâm, còn yêu thương. Mọi thứ vẫn không có dấu hiệu thay đổi, chỉ có bạn đang dần kiệt quệ.

Quá để tâm và yêu thương người khác, thì ra cũng là một loại cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro