Con chim gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chim làm cô độc trên lớp lá mục. Một chấm màu nâu giữa ngàn vạn điểm màu nâu, cam, đỏ khác của cánh rừng đang độ cuối thu. Không ai biết nó đã nằm đó từ lúc nào. Kiếm người nào lui tới phần rừng này thời điểm cận đông cả, mà ngộ nhỡ ai bước ngang qua đây, thì cũng trong trạng thái vội đến mức không kịp đảo mắt nhìn quanh đủ một vòng.

Vùng rừng này im ắng đến ngạt thở, đến tiếng vo ve của côn trùng hay tiếng xào xạc khi gió va vào những cành lá cũng chẳng có. Phải chăng lần cuối cùng mà mọi vật thỏ hát ra là vào mấy ngày trước khi có một đàn chim bay ngang qua - mà trớ trêu thay, vì chúng đến nên bầy người mới phá lệ mà xôn xao vào rừng. Lần đó, họ cũng vội và mắt họ cũng chẳng đảo đi đâu ngoài rắn chặt lên bầu trời cả.

Con chim đã từng là một phần của chuyến thiên di kia. Nó đã bay cho đến khi không còn bay được nữa.

Cánh của nó gãy rồi, mà đối với loài chim thì như vậy chẳng khác gì án tử cả. Một án tử từ từ và thảm thương - khi mà một giống loài sống cả đời trên cao, lúc chết phải nằm co quắp dưới mặt đất và chết dần chết mòn thế này. Thà đám thợ săn hay một con thú nào đó tìm thấy rồi kết thúc đời nó ngay lập tức thì đã đỡ khổ.

Những ngày đầu, con chim dùng hết sức bình sinh và tất cả phần thân thể còn nguyên vẹn để cố gắng bay lên. Nó chỉ rướn được đến tán cây sà gần mặt đất nhất, và càng ngày thì độ cao mà nó đạt được càng giảm sút. Nhưng ngoài việc tiếp tục thử đi thử lại, nó đâu còn làm được gì?

Con chim không biết bỏ cuộc, nhưng nó biết kiệt sức. Đến nay thì nó đã lịm đi, không vươn cổ lên gáy hay đập loạn một bên cánh nữa.

Con chim gãy cánh nên không còn bay được, nhưng nó vẫn mơ hồ muốn rời khỏi mặt đất bằng một cách nào đó. Mà cụ thể bằng cách nào thì nó chịu. Trước giờ nó có biết gì ngoài sống và bay đâu.

Nó không biết cách chết sang cho nhanh hơn một chút.

Nó không biết cách tự giải thoát cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro