Lưng chừng và sứt mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một bình hoa đã cũ, theo kiểu chưa đủ cũ để vứt đi, nhưng đã quá cũ để trở thành lựa chọn yêu thích và ưu tiên của em để giữ những nhành hoa mấy bận người yêu tặng.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, nếu kiếp này tôi sinh ra đã là một đồ vật gì đó, có lẽ tôi rất hợp làm cái bình hoa đó của em.

Tôi chưa bất ổn đến mức phải ép bản thân đến điểm kết, nhưng lại quá bấp bênh để cứ đi mãi, cứ sống lâu dài trong tình trạng này.

Tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà những điều tôi làm hay mọi thứ xung quanh tôi vẫn không có trục trặc gì. Nó trơn tru một cách kỳ lạ, trơn tru như kiểu muốn đập thẳng vào mặt tôi,  hỏi tôi là có thật sự không ổn đến mức đó hay chỉ đang làm quá mọi thứ lên vậy.

Sự bất ổn của tôi không khiến cuộc sống của mình phải chậm lại hay bắt ai đó phải lo lắng cho tôi. Lẽ ra đó là một điều đáng mừng, nhưng tôi chỉ thấy bức bối và khó thở. Tôi lại không có cách nào để nói cho người ta biết rằng tôi đang bức bối và khó thở hết. Mà tôi nói cho người ta làm chi chứ? Tôi vẫn đang tự giải quyết được mọi thứ mà. Tôi chưa vỡ ra, dù đã có trăm ngàn chỗ sức mẻ. Nhưng không, sứt mẻ chỉ là sứt mẻ, tôi nghĩ có lẽ mình nên đợi đến khi vỡ hoàn toàn rồi hãy tìm cách giải quyết chính mình.

Nhưng mà sứt mẻ làm tôi mệt quá! Lắm lúc tôi cứ nghĩ quẩn, rằng thà vỡ ra luôn thì có phải tốt hơn không - mất tất cả trong một lần thay vì phải gồng mình mỗi ngày, chỉ để nhìn bản thân cứ mất dần từng mảnh một. Vậy mà đến giờ, và có lẽ trong tương lai, tôi vẫn chọn tiếp tục gồng mình.

Tôi đã chai lì với cảm giác tiêu cực và bất ổn của bản thân, vậy mà vẫn hoài không chịu được cảm giác phải nhìn một ai đó lo lắng cho mình, hay thất vọng vì không thể khiến mình tốt hơn. Như kiểu, tôi sẽ dửng dưng nếu bản thân vỡ ra, nhưng lại luôn luôn sợ những mảnh vỡ sẽ cứa đứt tay họ và khiến họ khổ sở. Mà họ khổ sở một thì mình khổ sở mười, thành ra việc chạy trốn cũng vô tác dụng.

Tôi không biết nữa, tôi thấy mệt. Ước gì tôi giao tiếp với mọi người cũng tốt như cách tôi tự giải tỏa với bản thân thế này.

Chắc cái bình hoa của em cũng ước nó có thể nói gì đó lắm. Nếu được vậy, chắc nó sẽ mong em giải thoát nó khỏi sự lưng chừng đã phủ hàng trăm lớp bụi ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ bảo em hoặc là cắm cho nó một nhành hoa, hoặc là vứt bỏ nó cho rồi.

Nó đã chán với việc lúc nào cũng phải bất an vì không còn nguyên nhưng chưa đủ tả tơi.

Cũng như tôi, đã chán cái cảnh phải lưng chừng và sứt mẻ không sống trọn vẹn nhưng đời lại chưa đủ tệ để đi đến điểm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro