Kẻ qua đường giữa miền hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có một cái bình thủy tinh được ban tặng, có khắc chữ "an". Đối với mình, đó là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, và cách mình đối xử với nó hệt như cách mình nâng niu những điều vui vẻ hiếm hoi mình có được trong đời vậy. Mình giữ nó ở trong tủ kính, ở những nơi kín đáo và an toàn nhất để không ai chạm được - kể cả bản thân mình.

Nhưng mỗi khi nhìn nó được đặt ở đó, trong đầu mình luôn hiện lên những luồng suy nghĩ rất mâu thuẫn. Đúng là mình biết vẻ đẹp nó xứng đáng được bảo vệ kỹ càng như thế, nhưng đồng thời mình cũng thấy tiếc vì nó sinh ra "có như không có", chẳng được trọng dụng, chẳng được động đến lần nào.

Nhưng lần đầu tiên quyết định dùng nó, mình đã tuột tay, và chiếc bình "an" của mình rơi xuống đất, vỡ tan. Mình còn chưa kịp để nước vào, nó đã cứ thế rơi rồi vỡ ra khi vừa mới được nâng khỏi kệ.

Có lẽ mình đã ngồi gục xuống mà nức nở nếu không có mấy viên đá hòa với mảnh kiếng vương vãi xung quanh nơi mình đang đứng. Có lẽ thanh âm bể nát đó mạnh mẽ đến mức đủ sức dội thẳng vào tim - làm mình quay cuồng chao đảo; vào tâm trí - làm mình tỉnh dậy mà đối mặt với những điều mình dành cả đời để phủ nhận.

Ừ thì, có những thứ từ khi sinh ra bản chất đã mong manh, đã chênh vênh trên bờ vực sụp đổ - và biết bao trân trọng nâng niu mình bỏ ra đấy,

... cốt chỉ để trì hoãn điểm rơi kia.

Điểm rơi có cách bao xa đâu? Ai dám chắc cả đời này sẽ không sơ sẩy mà tuột tay? Ai mà không có những phút mê man rồi thả lỏng?

Ai mà không sống trong những tháng ngày vui vẻ hữu hạn do chính mình vay mượn?

Mình khiếp đảm cảm giác hụt hẫng và thất vọng còn hơn cả nỗi sợ không có được điều gì đó. Mà an nhiên quá đổi gây nghiện đi - thử một lần là thèm, làm mãi mãi khao khát có thêm. Nghiệt ngã là nhiều khi nó không xuất hiện thêm lần nào nữa trong đời mình cả.

Chi bằng không sở hữu thì chẳng sợ đánh mất.

Chi bằng không đặt kỳ vọng thì sẽ không cần mong mỏi điều gì.

Chi bằng, đừng nắm trong tay bất cứ sự tuyệt vời nào trong đời.

Mình bỗng hiểu, rằng mình không thuộc về một nơi chỉ có sự rực rỡ của mùa hè như thế. Mình cố gắng lướt qua thật nhanh để cảm giác ấm áp không kịp lẻn vào da thịt và để lại một chút vấn vương nào, vì mình biết, bé mời của mình ở nơi này chỉ có một thời hạn nhất định. Mình không thể khiến bản thân trở nên quá quen thuộc, quá ỷ lại vào một thứ có khả năng biến mất vào bất cứ lúc nào.

Mình biết, những cơn mưa vẫn đang chờ mình trở lại. Chúng biết rằng mình sẽ ở lại.

Vì giữa miền hạnh phúc, mình chỉ là một kẻ qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro