Mắt phủ toàn sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, lời khuyên mình được nhận nhiều nhất, có lẽ là "hãy tìm cách chữa lành bản thân đi". Rằng, hãy buông bỏ những thứ làm mình đau ở quá khứ và tìm đến những miền hạnh phúc mới, hãy chấp nhận những người bước vào cuộc sống của mình và cố gắng kéo mình ra ngoài.

Mình biết bản thân nên làm những điều đấy chứ. Chỉ là, có một điều mà họ không hiểu, đấy là không phải mình không muốn buông bỏ những xây xước ngày cũ ở lại, mà là chúng không muốn buông bỏ mình. Chúng sẽ lại đều đặn xuất hiện tại những khúc ngoặc trên con đường mà mình đang cố gắng men theo để đến một nơi tốt đẹp hơn. Chúng hình thành nên những thói quen tồi tệ trong mình, lờ mờ ẩn hiện trong những người mình muốn phải lòng và mời họ vào cuộc sống.

Viết đến đây tự dưng bình nhớ về một người cũ mình từng thương. Trong mắt mình anh tốt, tốt lắm. Anh chiều và quan tâm mình nhiều, nhiều đến mức mình đã dần bỏ lớp phòng vệ xuống và cho phép bản thân cư xử như một đứa trẻ nũng nịu. Bởi trời ơi, mình khát cầu cảm giác được nâng niu này lâu lắm rồi. Anh luôn dịu dàng với mình theo cách riêng, nhưng có lẽ không một chút nào đó, mình đã đi quá giới hạn. Hoặc chỉ đơn giản là thời điểm đó, mình mới đi với anh đủ xa để bước đến những mặt tối - những điều anh không chủ động cho mình thấy và mình cũng cố tình không để tâm từ trước đến giờ.

Hôm đó, tụi mình uống chung với vài đứa bạn khác. Rượu khiến mình dễ nũng nịu hơn, nhưng lại khiến anh khó kiểm soát tâm trạng hơn mọi ngày. Và rồi, anh cáu với mình, quát lên và ném đồ nữa. Ánh mắt anh dành cho mình lúc đó khiến mình vỡ ra. À không, phải gọi là đổ sụp hoàn toàn. Mình không đứng dậy và thở nổi. Mình khóc như một đứa trẻ, như thể mình chưa lớn lên so với con nhóc hôm nọ khóc nấc cạnh bên bồn rửa chén trong những câu mắng sắc đến mức đủ cát vụn tim của cả bố và mẹ mình.

Mình khóc như một đứa trẻ, vì hành động của anh giống hệt bố ngày trước và cách anh nhìn mình chẳng khác gì ánh mắt của mẹ.

Việc phải nếm trải lại một lần nữa tất cả nỗi ám ảnh của quá khứ trong một ngày khiến mình sụp đổ. Lúc đó, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng có lẽ đi đến đâu thì cơn phẫn nộ của người đàn ông và sự lạnh lẽo của người đàn bà cũng sẽ không buông tha mình.

Và rồi, chẳng khác gì đứa nhóc ngày trước, mình không biết làm gì ngoài xin lỗi. Đó là một thói quen tồi tệ của mình, khi mình gặp phải những thứ đã từng làm khổ mình trong những vòng lặp cũ.

...

Hôm đó với anh chỉ là một trong số hàng trăm lần khiến mình tưởng chừng như vết thương trong mình đã sắp không còn nữa, nhưng cuộc đời lại cắt đi những đường khâu dang dở và rạch nó rộng ra thêm.

Ừ thì, làm sao những vết thương tinh thần có thể lành lại, khi mà cuộc chiến xung quanh mình và cả cuộc chiến trong tâm trí mình tạo ra đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng?

Nhưng lần chữa lành không thành đó dần dần khiến mình không còn kỳ vọng vào điều gì nữa. Hệ như đôi mắt mình đã bị phủ lên một màn sương - vợ mình nhìn đâu cũng thấy mưa và mưa.

Mình dường như đã chấp nhận việc không đến được ngày nắng nữa.

Mình dường như đã chấp nhận việc những cơn mưa không chịu buông bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro