Những đứa trẻ ở đại dương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối hôm đó, em nhắn cho mình. Những dòng tin nhắn hiện lên vẫn vô thanh như mọi khi, mà chẳng hiểu sao mình vẫn nghe ra tiếng em khóc sau màn hình điện thoại.

Qua lời em kể, có vẻ bố em lại tiếp tục say rồi làm những điều tồi tệ, con mẹ em sau tất cả, vì không làm gì được bố, nên lại tiếp tục đổ hết những bức bối và phiền muộn lên đầu em. Có vẻ cả hai người họ lại tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc chiến nào đó, có mỗi em là mắc kẹt trong ba cuộc chiến cùng lúc: của bố, của mẹ, và một cuộc ẩu đả rất riêng của em với bản thân.

Em bảo với mình, hôm đó không phải lần cãi vã lớn nhất, cũng không phải việc hiếm hoi hay điều gì đó em chưa từng gặp bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao em lại khóc - dù những lần trước em không hề rơi nước mắt. Em khóc, mà chẳng thể gào lên, bởi vì ở nơi đó chẳng có góc nào thật sự của riêng em, thật sự an toàn. Nếu mẹ em nghe thấy, mẹ em chắc chắn sẽ cho em thêm một vài lý do khác "chính đáng hơn" để khóc.

Em bảo với mình, rằng em mệt lắm rồi. Em sợ một ngày em không còn chống chọi được nữa. Lúc đó, em sợ mình sẽ không gục ngã mà chỉ sứt mẻ một chút, mở đường cho nỗi buồn của mẹ cùng cơn thịnh nộ của bố tràn vào lấp kín thân em.

Để rồi, em trở thành mọi thứ trước đây em ghét và lại lao vào vòng lặp của những quẩn quanh thương tổn như bố và mẹ.

Em bảo với mình, em phải thoát ra nếu em còn thật sự muốn sống đúng ý muốn. Khổ nỗi chưa một ai dạy em cách chạy sao cho vững vàng, cũng chưa một ai nói cho em biết đi hướng nào để đến được nơi tốt hơn, hay làm cách nào để rũ bỏ những tàn tích của ngày cũ mà lắm lấy khởi đầu mới.

Có những khoảnh khắc khiến em chột dạ nghĩ rằng mình đã mắc kẹt lại rồi. Như lúc em gái của em cứ lẽo đẽo theo em khi tâm trạng em không được tốt lắm, để rồi em đã lên giọng và suýt đánh nó. Khoảnh khắc đó, em thấy trong mắt nó một lỗi khiếp đảm hệt như em của tám năm trước, khi bị bố mắng vì suốt ngày làm phiền bố với những trò trẻ con.

Khoảnh khắc đó, trong mắt em hình như cũng lóe lên ảnh giận chẳng khác gì bố. Có lẽ ngày đó, bố cũng không biết cách quan tâm đến những người trong cuộc đời mình sao cho tử tế, không biết cách giữ cho những bất ổn không chạm vào những người thân yêu của mình.

Hay như lúc một người thổ lộ tình cảm của họ cho em nghe, để rồi em cứ tự hỏi những câu kiểu như "mối quan hệ này sẽ mang lại lợi gì cho mình?", "họ đem đến điều gì và sẽ lấy của mình điều gì?". Lúc sau, em mới chợt nhận ra, khoảnh khắc đó, trong đầu em là những suy nghĩ chẳng khác gì mẹ. Ngày trước, mỗi lần em nói yêu hay ôm mẹ, bà ta đều hỏi rốt cuộc là em cần gì, muốn gì mà tỏ vẻ thế. Và rồi dần dần em tin rằng, người ta phải cần gì đó hoặc muốn gì đó thì mới tìm đến tình yêu, và để được yêu thì phải có khả năng đáp ứng thứ mà người kia muốn. Trong khi cái ngày em nói yêu mẹ em, nó chỉ đơn thuần là vì em muốn bộc lộ tình yêu và muốn được mẹ ôm.

Nhưng mà mẹ em đã không làm thế. Có lẽ ngày đó, bà cũng không biết cách yêu, không biết cách để những tổn thương trước đây tách khỏi những người thân yêu của mình.

...

Có những đứa trẻ sinh ra trong một căn nhà dột nát tứ tung. Chúng dành nửa đời để học cách chạy khỏi cái nơi chẳng bao giờ cho chúng được cảm giác an toàn đó, nửa đời còn lại để đi tìm, hoặc gắng sức tạo dựng một mái ấm đúng nghĩa cho bản thân.

Nhưng mà, chúng đâu biết hình dáng thực thụ của một mái ấm? Chúng lớn lên, khát cầu việc yêu và được yêu, nhưng không biết cách yêu và càng không biết cách nhận lại tình cảm. Chúng không nghĩ mình xứng đáng với một chữ thương vô điều kiện. Chúng cứ sống trong nỗi sợ rằng mình chẳng đủ hay cạn thứ để cho đi trong một mối tình.

Chúng cũng khó nói ra và chấp nhận câu yêu như ngày trước, vì chúng nghĩ thứ tình yêu thô cứng của chúng hoặc là không thể rung động được người khác, hoặc chỉ khiến những người thương chúng đau khổ.

Ừ thì, cảm giác đó cũng chẳng có gì mới mẻ với chúng. Chúng đã bị nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, rằng bản thân chúng là một gánh nặng và không xứng đáng được yêu thương thế nào mà.

Có những người lớn, đem một sinh linh đến giữa một vùng nước sâu không thấy đáy, nhưng chưa từng cho nó một cái gì đó để bám víu, hay dạy nó cách bơi và cách vùng vẫy, cầu cứu.

Có những đứa trẻ, cứ thế, nằm lại tại đại dương đen cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro