Nỗi sợ lớn, nỗi sợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bảo với tôi, em không có ý định tự tử. Suy nghĩ về việc đó vẫn thường lảng vảng trong đầu em, nhưng em chưa từng thật sự lên kế hoạch thực hiện nó bao giờ.

Em sợ đau chứ - nhất là cơn đau dai dẳng mỗi lúc một tệ đi khi chẳng may em chết sai cách. Em sợ một cái chết không đẹp, vì em rất không mong những người em yêu phải tìm thấy em trong một trạng thái khủng khiếp, càng không muốn điều đó sẽ ám ảnh họ cả đời. Em sợ lúc chết đi vẫn cô đơn - nhưng em cũng sợ càng yêu và được yêu nhiều, thì ngày em mất sẽ để lại càng nhiều đau khổ. Em cũng sợ chết đi sẽ không còn được ai nhớ đến, nhưng em cũng sợ kỷ niệm sẽ chỉ làm phiền lòng những người em thương.

Đó là những nỗi sợ lớn trong em.

Bên cạnh đó, em còn những nỗi sợ nhỏ, nhỏ nhưng có những ngày, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để giữ tay em lại. Như kiểu, việc con mèo tam thể nhà em sẽ không còn ai chăm, việc cây sen đá trên bàn sẽ không còn ai tưới hay việc góc blog nhỏ của em sẽ không còn ai chăm coi nữa.

Ừ, em vẫn sợ chết và sợ đủ thứ chuyện xoay mòng xung quanh cái chết.

Nhưng mà, em cũng sợ sống và sợ đủ thứ chuyện đi kèm việc phải thở. Em đã chán ngán cái việc phải liên tục tự nhủ, rằng ngày mai sẽ tốt hơn trong khi mọi thứ chỉ đang tệ dần đi. Em sợ phải tồn tại một cách vô nghĩa khi em không còn tỏa sáng và chỉ mang lại sự phiền hà cho người khác. Em sợ những lời chỉ trích và trách mắng cứ liên tục đổ lên em từ những người chưa biết gì về điều em phải trải qua, và cả những người đã ở trong cuộc đời em rất lâu nhưng vẫn không hề hiểu.

Em mệt vì không có một mái ấm an toàn - khi mà nơi em phải về mỗi ngày chỉ có những tiếng chi tiết và cãi vã. Em sợ phải tiếp tục lao vào những vòng lặp tình cảm mà điểm cuối chỉ luôn là nỗi thất vọng và tổn thương. Và em cũng mệt với việc không được tỏ ra sợ hãi và mệt mỏi, dù em có gào lên cũng không được ai công nhận và an ủi - vì với họ, em chỉ đang "phản ứng thái quá, nhại theo số đông và tìm kiếm sự chú ý thôi mà".

Bên cạnh đó, em cũng còn những muộn phiền nhỏ, nhỏ nhưng có những ngày, chị nhiêu đó cũng đủ đánh vỡ em. Như kiểu, việc đám bạn vô ý bỏ em ra ngoài một cuộc trò chuyện, hay việc mẹ gọi điện mắng em xối xả khi chưa biết hết sự tình, hay việc hôm nay em quên cắm điện nồi cơm để đến giờ mở nồi ra thì chẳng có gì mà ăn.

Tự nhiên lúc đó, em nhìn nồi gạo với nước và bật khóc.

Tự nhiên lúc đó, em nghĩ đến việc chết. Rồi lại nghĩ đến việc sống. Cuối cùng thì em đến gặp tôi.

Vẫn khóc và vẫn đi giữa lằn ranh giữa hai miền sống- chết.

Giữa tiếng nấc, tôi lại tiếp tục nghe tiếng em thì thầm rất khẽ, rằng làm gì có ai thật sự muốn chết đâu - kể cả những người đã chủ động tìm đến nó. Chỉ là người ta không muốn chết, nhưng cũng không hề muốn sống. Người ta khiếp sợ cả hai thứ như nhau và đều muốn trốn khỏi chúng như nhau.

"Đời mình quá là nực cười, anh nhỉ?"

Em dừng lại hết một hơi sâu trước khi nói tiếp, một hơi run run như thể việc hít thở cũng để lại cho em thương tổn:

"Luôn có hai sự lựa chọn, sống hoặc chết, nhưng không có cái nào là tốt đẹp cả."

Tôi cũng thở dài.

"Anh ước gì bây giờ mình không cần chọn lựa."

"Em ước gì ngày đó ta không phải chào đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro