Chap 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi gọi cậu là Mễ được không...?!?
   "Tôi là Mike. My name is Mike."
   "Mễ."
   "Mike."
   "Mễ."
   "...(câm nín)..."
Mễ và Khả, hai người cũng chỉ là bạn bình thường như bao người. Cùng lớn lên, cùng ăn, cùng ngủ. Cùng trải qua thời học sinh yên bình.
Mễ là người ngoại quốc. Mễ không cao lắm so với tiêu chuẩn của nước ngoài-1m72. Được cái Mễ đẹp, Mễ giỏi, Mễ "tinh thông võ nghệ", Mễ vui tính, Mễ... Hoàn hảo.
Khả là một học sinh hết sức bình dị. Bình đến phát dị ấy. Thôi, không muốn bàn đến Khả. Cơ bản là Khả ngược hoàn toàn với Mễ. Được cái Khả đẹp và cao.
Nhưng tình bạn giữa họ đã vỡ vụn, nó vụn đến nỗi không ai muốn quay lại. Vì nếu quay lại, họ sẽ tự làm đau mình. Nguyên nhân thì lại do yếu tố ngoại cảnh chứ không phải lỗi do ai.
Mễ và Khả học tới năm hai Phổ thông thì đất nước của họ xảy ra nội chiến. 
   "Cậu, sao cậu dám... Cậu ủng hộ cho quốc vương sao."-Khả tức giận
   "Không... Không phải."-Mễ cố giải thích.
   "Tôi không ngờ, tôi lại làm bạn với kẻ độc tài như cậu."-Khả đứng phắt dậy-"Cậu ủng hộ cho quốc vương, tôi theo BlackRose. Vậy nhé, không bạn bè gì nữa."
Không đợi Mễ giải thích. Khả bỏ đi.
BlackRoses là tổ chức do cha Khả lập ra để chống lại sự độc tài của quốc vương. Mễ là người ngoại quốc. Ngặt cái năm đó, nước của Mễ lại viện trợ cho quốc vương. Buộc Mễ phải nghỉ học gia nhập quân đội.
Hôm Mễ nhận được thư triệu tập cũng là lúc Khả đến báo tin về BlackRose.
Tình bạn của họ chấm dứt tại đó.

[bảy năm sau]
    "Đại tướng, người có việc gì muốn giao phó"
    "Theo dõi Hắc gia đệ nhị cho ta."
    "Nhưng..."
    "Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Đừng làm ta thất vọng."
Mễ giờ là một đại tướng lừng danh. Nắm địa trận như thể nó nằm trong lòng bàn tay. Mễ chinh chiến khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Không những ghi công, Mễ còn được quốc vương sủng ái.
Dẫu vậy, Mễ vẫn sử dụng tên do Khả đặt hơn mười năm trước và thêm họ của mẹ nuôi-Khắc Ây Mễ.

Một mình trong gian phòng rộng lớn, Mễ thấy lạc lõng vô cùng. Mễ nhớ Khả, nỗi đau ngày đó Khả gây ra. Mễ sao quên được. Nó như một mảnh gai ghim trong tim Mễ. Khó chịu, bứt rứt vô cùng. Mễ yêu Khả, lâu rồi. Nhưng Mễ chỉ dám gói nó trong hai chữ "bạn thân". Mễ biết mình đồng tính, một đại tướng đồng tính.
Nước mắt Mễ lại rơi.
Trước đây, khi Khả kết thúc tình bạn của hai người một cách vội vã như vậy. Mễ đau đến mức lạc lối. Mễ ăn chơi sa đọa, dâng hiến cơ thể của mình cho những cuộc vui vô bổ, nghiện ngập. Mãi sau này, khi ý thức trở lại. Mễ gia nhập quân ngũ, phát huy hết bộ óc thiên tài của mình. Mễ nhanh chóng nhậm chức đại tướng. Ai chẳng biết Mễ có quá khứ thối nát như vậy. Nhưng đây là thời chiến, họ chẳng quan tâm.

[Tầng hầm mật tại khúc cong phía Tây]
    "Người đã có cơ hội giết Khắc Ây Mễ, tại sao lại không ra tay."
    "Dùng cái đầu suy nghĩ đi, giết hắn. Ta mất cả khối tin mật."
    "Tôi quá ngu ngốc, xin lỗi ngài. Đệ nhị."
    "Giờ thì ông ra ngoài đi."
Người đàn ông giấu mặt vội ra ngoài, không quên để lại khẩu súng do tộc Hản chế tác.
Khả rít lấy một hơi thuốc dài. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn nhớ về giây phút đó. Giây phút binh đoàn của Mễ và bọn lính thuê của Khả chạm mặt trong cuộc Mai phục quốc vương.
   
    "Đệ nhị, người của quốc vương ở khắp nơi."
    "Giết hết cho ta. Nhớ bắn mỗi tên hai phát."
Cuối cùng, hai người bạn thân thiết một thời lại gặp mặt trong một tình cảnh thật éo le. Họ chĩa súng vào mặt nhau.
    "Đại tướng, chức vụ cao nhỉ."-Khả cười khinh.
Mễ im lặng không nói gì.
    "Mày không muốn trăn trối gì à...?!?"
Mễ vẫn im lặng. Một quân lính quốc vương định bắn Khả. Mễ ra hiệu dừng.
    "Sắp chết đến nơi vẫn cố làm anh hùng à."
Mễ vẫn im lặng.
    "Tao nhớ mày nói nhiều lắm mà. Thằng ngoại quốc."-Khả gằng giọng-"Muốn tao tha chết cho mày không, rồi về làm đồ chơi cho tao."
    "Bắn đi. Cứ nhắm vào đây mà bắn."-Mễ lại gần, cầm họng súng của Khả chỉ thẳng vào tim.
Khả hơi bất ngờ.
   "Nhanh lên. Cậu chỉ cần bóp cò thôii. Không khó đâu."-Mễ mỉm cười.
Mễ khóc, những giọt nước mắt đang rửa sạch bụi và thuốc súng trên mặt Mễ.
   "Mày..."-Khả tức giận.
Mễ im lặng, nở một nụ cười. Nụ cười đẹp như ngày còn đi học, không hề vấy bẩn.
   "Cậu luôn căm ghét tôi, cậu hận tôi hơn tất cả. Không phải sao. Nào, bắn đi, mọi sự phiền muộn cản chân cậu sẽ theo tôi mờ tan biến."-Mễ ghì sát đầu súng vào lồng ngực trái.
Khả bóp cò.
Không, Khả không bóp. Khả buông súng.
   "Giết mày cũng chả được gì cho tao. Chi bằng để mày sống rồi moi móc thông tin."-Khả quay đi, giọt nước mắt lăn dài.
   "Tôi yêu cậu, tôi trung thành với cậu. Nhưng cậu không tin tôi."-Mễ lấy con dao trong túi, ném qua bên Khả.-"Rồi sẽ đến lúc cậu phải giết tôi, cầm lấy và dùng chính nó để giết tôi."
Nói rồi, Mễ lê thân xác đau đớn đầy thương tích về phía mặt trời.

[Tôi cũng yêu cậu, cũng rất trung thành với cậu. Tiếc là hai ta ngược chí tuyến.]
[Tôi yêu cậu, Khắc Ây Mễ.]
[Tôi yêu cậu, Hắc gia Đệ nhị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro