Đôi trẻ khoái hành nhau vãi...?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa quốc vương và BlackRose vẫn tiếp diễn không ngừng. Chết chóc, tang thương khắp nơi. Những đứa trẻ vô tội trở nên mù loà vì chất cấm, khí độc làm chúng ốm yếu, ngạt thở đến chết. Phụ nữ xưa nay sống nhàn hạ, chỉ có công việc chăm sóc gia đình, tăng gia sản xuất... Giờ phải cầm súng bắn phá không ngừng chỉ để bảo vệ con nhỏ hoặc bản thân. Đàn ông bị ép phải lăn xả vào chiến trường, kẻ nào mất khả năng chiến đấu, quốc vương cho xử bắn tại chỗ hoặc lấy nội tạng bán cho nước bạn để đổi lấy vũ khí...
Tội ác của quốc vương đã lên tới đỉnh điểm...
Phải chứng kiến những việc đáng lên án đó, Mễ trở nên sợ hãi, suy nghĩ dần tiêu cực đi. Các linh hồn của người chết cứ ám ảnh trong tâm trí Mễ.
Mễ trở về ngôi trường xưa, Mễ tìm lại lớp học cũ. Mễ ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, cắm cúi viết gì đó lên bàn. Bất giác Mễ gục đầu xuống, khóc ròng.
Mễ mạnh mẽ như vậy là đủ rồi, Mễ không muốn có thêm người vô tội phải chết.
"Dậy đi."
Mễ tỉnh giấc. Là Khả.
Không là mơ thôii. Khả giờ chắc đang bàn kế hoạch để lật đổ quốc vương.
"Dậy đi."
Lần này là Khả thật.
Mễ tỉnh, nhưng vẫn không dám ngẩn đầu lên.
"Đừng làm trò trẻ con nữa. Về đi trước khi tao ra tay."-Khả nắm đầu Mễ dựng lên.
Là khuôn mặt đó, khuôn mặt của sự sợ hãi và đau xót. Mễ chỉ muốn tìm lại chút bình yên ngày còn đi học. Mễ ghét chiến tranh, Mễ yêu hoà bình. Mễ lúc nào cũng muốn được đến nhà thờ để chơi đùa với các trẻ mồ côi ở đó. Mễ thích đạp xe quanh con đường mòn sau núi.
Nghĩ tới đó thôi, Mễ muốn khóc. Mễ đứng dậy, vội rời đi.
"Nói là đi vậy à."-Khả giữ lấy tay Mễ.
Mễ bất lực.
"Dừng lại đi."-Khả nhẹ giọng
Mễ cố giựt tay lại. Nhung Khả giữ chặt hơn.
"Dừng lại đi. Tao biết mày đéo thích chiến tranh, mày không thích chết chóc. Cố chi vậy Mễ, tao không..."
"Im đi..."-Mễ cắt ngang lời Khả.-"Từ khi nào cậu ăn nói xất xược vậy. Chuyện của tôi, không cần cậu để tâm. Tôi giờ vấy bẩn lắm rồi, tôi giết nhiều người vô tội quá rồi. Buông tay tôi ra đi, tôi dơ lắm."
Khả giữ chặt hơn nữa.
"Buông ra đi."-Mễ hét lớn.
"Tao nhất định sẽ giết được quốc vương. Tao sẽ đem mày về."
Nói rồi Khả bỏ tay Mễ ra. Mễ vội rời đi, nước mắt rơi đỏ cả hai bọng mắt.

Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng sáu năm 20. Quốc vương bị lật đổ.
"Đệ nhị, chúng ta làm gì với những tên còn sống."
"Đừng giết chúng. Trả chúng về quê nhà hết đi."
"Nhưng..."
"Chúng cũng chỉ là con cờ của quốc vương. Hắn chết rồi, chúng cũng chẳng còn nguy hiểm gì."
"Thế còn Đại tướng Khắc Ây Mễ, người định làm gì hắn."
"Nhốt hắn ở gác mái."
Khả chỉnh chu lại quân phục. Đứng trước rào sắt ở gác mái. Khả ngắm nhìn Mễ. Môi của Mễ khô khốc, rướm máu.
"Uống đi."-Khả đặt cốc nước cạnh Mễ.
Mễ có lẽ bị thương rất nặng, Mễ như một cái xác sống. Không nói không cử động.
Khả lại gần, đưa sát mặt mình vào cổ Mễ. Khả cắn mút ngay phần giữa tai và xương đòn của Mễ rõ đau, nó đỏ tấy lên.
"Cậu... đang làm... gì vậy. Bỏ... tôi ra."-Mễ cố nói rõ từng chữ.
"Người hôi quá."
Nói rồi, Khả bỏ đi, gọi bác sĩ và một vài người lên chăm sóc cho Mễ.

"Vết thương của cậu ta nặng lắm. Phải chăm sóc cẩn thận. Không những thế những vết thương này rất dễ nhiễm trùng. Đệ nhị, cậu ta không thể ở trên gác mái này được đâu. Nó quá tồi tàn."-vị bác sĩ đã chuẩn đoán như vậy.
"Hắn sẽ ở phòng tôi. Ông mau thu dọn đi."
"Được."
Mễ tỉnh giấc. Nơi này thật ấm áp, mùi hoa hồng thơm ngát. Mễ cố định hình coi đây là đâu nhưng...
"Mắt tôi... Nó tối quá. Sao tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết."-Mễ hét lớn, Mễ sờ soạng khắp nơi.
Khả ở gần đó giật mình. Khả buông tách trà khi nghe Mễ nói vậy. Khả nhanh chóng lại ôm Mễ vào lòng. Vỗ vài cái vào lưng Mễ.
"Khả, là Khả phải không. Tôi không thấy gì hết."-Giọng của Mễ trở nên vô hồn
Khả không nói gì.
"Tôi sợ..."
Hai người cứ như vậy. Khả nhìn Mễ. Nước mắt Khả lăn dài.
Giá như ngày đó Khả chịu nghe Mễ giải thích thì Mễ đâu ra nông nỗi này. Khả thấy bản thân thật đáng trách, thật ghê tởm. Tất cả là lỗi tại Khả, đã đẩy người mình yêu thương vào chỗ tối tăm, hại Mễ mù loà.
"Bác sĩ. Có cách nào chữa cho hắn không...?!?"
"Mắt cậu ta bị độc làm cho mù. Với sự phát triển của khoa học hiện tại không cho phép tôi chữa cho cậu ta. Trừ khi..."-Bác sĩ ngập ngừng.
"Ông nói tiếp đi."-Khả rít lấy một hơi thuốc dài.
"Trừ khi chúng ta tìm được người có đôi mắt tương xứng thế vào."
Khả hơi nhướng mày.
"Ông thấy mắt tôi như thế nào...?!?"
"Đệ nhị, không được đâu."-vị bác sĩ hoảng hốt.
"Ta không cho hắn cả đôi mắt đâu. Con mắt của ta con nào tốt, thay vào cho hắn."-Khả lại gần bác sĩ-"Ông kiểm tra hết đi, nhanh lên."
"Nhưng mà..."
"Ông dám cãi lệnh của Đệ nhị à."
"Nhưng những người khác thì sao, họ sẽ không đồng ý cho người làm vậy đâu."
"Đây là mắt tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Ai ý kiến bước ra đây."-Khả rút khẩu súng trong túi bắn chỉ thiên hai phát.

Vài ngày sau khi phẫu thuật.
"Cậu Mễ, cậu thấy tôi chứ."-vị bác sĩ ân cần hỏi.
Mễ đưa mắt nhìn một lượt. Cảnh vật thật đẹp, thật rõ ràng. Mễ mỉm cười vui sướng
"Tôi... Tôi hết mù rồi. Cám ơn bác sĩ. Nhưng sao... Tôi chỉ thấy một bên..."
"À, mắt kia của cậu đã hư hoàn toàn, tôi không khôi phục được."-vị bác sĩ lảng đi chỗ khác.
"Khả đâu...?!?"-Mễ hạ giọng.
"Đệ nhị đang họp ở nhà chính."
Vị bác sĩ rời đi.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."-Mễ bước xuống giường.
"Không muốn chết thì ở yên đó đi."-Là Khả.
Mễ quay đầu về phía cửa sổ, cố tránh tiếp xúc với Khả.
"Ghét đến vậy à."-Khả vội đóng cửa sổ.
Mễ tỏ vẻ không vui.
"Ở trong phòng cậu cũng đội mũ à."-Mễ ngước nhìn Khả
Khả cố lảng đi để Mễ không nhìn thấy mặt Khả.
"Không cảm ơn thì thôii. Nói nhiều quá. Ngày trước cậu có đưa cho tôi một con dao. Nhớ chứ."-Khả đặt con dao xuống bàn.-"trả cậu."
"Cám.. Cám ơn về tất cả."-Mễ ngượng ngùng.
Khoan đã. Khuôn mặt của Khả trong gương. Một bên mắt... Là thuỷ tinh.
Mễ nhanh chóng lại gần Khả. Vứt cái mũ xuống. Cố nhìn kĩ mặt Khả.
"Mắt cậu... Đâu rồi."-Mễ hoảng hốt.
Như nhận ra điều gì đó. Mễ chạy lại phía cái gương. Mắt Mễ trước đó màu xanh. Nhưng giờ là màu đen.
"Cái đồ điên này, cậu điên à. Cậu làm vậy để làm gì chứ."-Mễ nắm cổ áo của Khả
"Tôi thích. Có vấn đề à."-Khả nhìn thẳng vào mắt Mễ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro