Chương 13: Gặp lại lần nữa (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy?" Lâm Dược về khoang chỉ huy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, thì thấy Norman mặc một thân quân trang xanh đen ngồi trong phòng với thái độ khác thường, đã không nói tiếng nào, còn đưa tay vuốt cằm, hai chân gác lên bàn, mắt không chớp chăm chú nhìn màn hình giả lập trước mắt.

"Thật không ngờ, cũng có lúc cậu không nhân cơ hội đi dụ dỗ mấy em gái cơ đấy?" Lâm Dược nhìn tướng ngồi của bạn thân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến gần, theo tầm mắt Norman nhìn về phía màn hình.

"Ah, là hai người này à."

Norman nghe Lâm Dược nói vậy, ánh mắt sáng lên, chỉ vào Chung Viễn Thanh đang cúi đầu ngồi nghỉ ngơi trong màn hình, gấp gáp hỏi "Cậu biết người này?"

"Đương nhiên." Lâm Dược gật đầu "Bọn họ lên tàu cùng một lúc, không phải đã giới thiệu qua rồi sao, hơn nữa trước khi đi đã được phát tư liệu tân sinh rồi mà."

Norman sờ mũi, cười cười "Cậu biết tớ mà, nếu sớm biết có một người xinh đẹp như vậy, tớ đã không phải đi nói chuyện với mấy tiếp viên kia rồi."

Đối với danh tiếng bên ngoài của bạn tốt, Lâm Dược đã sớm chẳng còn lạ gì, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giới thiệu "Người đẹp? Người đẹp trong mắt cậu, chính là một trong hai tân sinh cùng giành hạng nhất năm nay đấy, cậu ta là người Chung gia, tên là Chung Viễn Thanh. Dù là tân sinh nhưng trình độ cậu ta rất tốt, là. . . "

"Được rồi, được rồi" Norman không kiên nhẫn cắt đứt lời Lâm Dược "Tớ chỉ cần biết em ấy tên là Chung Viễn Thanh, quả nhiên là người Chung gia, toàn là người đẹp."

Lâm Dược khinh bỉ nhìn Norman, không chút khách khí nói "Người Chung gia cậu cũng muốn đụng vào? Cậu ngại bản thân sống quá lâu rồi sao?"

Norman vẫn mỉm cười, không để tâm đến lời cảnh cáo của Lâm Dược "Người đẹp ngay trước mắt mà không theo đuổi, vậy thực sự uổng phí cuộc sống mấy năm nay của tớ rồi."

Lâm Dược không thèm đáp lại tên này nữa, lực chú ý chuyển sang bản đồ dẫn đường, đột nhiên thần sắc cứng lại "Còn nửa giờ."

"Hả?"

"Còn nửa giờ nữa, chúng ta sẽ đến tinh cầu Trần Viễn, tớ đi thông báo cho những người khác, còn cậu" Lâm Dược liếc Norman vẫn đang chăm chú nhìn Chung Viễn Thanh "Mau đem nước miếng của cậu lau sạch đi."

"Chỉ là sắp đến Trần Viễn thôi mà, sao cậu phải khẩn trương vậy chứ." Norman không thèm để ý chút nào nói.

Lâm Dược lắc đầu "Bởi vì một tân sinh đứng đầu khác, đang ở tinh cầu Trần Viễn."

-- tui là đường phân cách Tần Phi Tương rốt cuộc được lên sàn rồi --

Không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, rõ ràng đã làm theo phương thức luyện tập thể thuật Lance nói, vì sao không những không tăng, mà tinh thần lực mấy ngày nay còn giảm xuống?

Chung Viễn Thanh ngồi một bên thở hổn hển, nhìn Lance vẫn tràn trề tinh lực luyện tập, có chút phiền não nhíu mày.

"Tất cả tân sinh chú ý, tất cả tân sinh chú ý, trong vòng năm phút nữa, tập trung ở đại sảnh. Thông báo lại lần nữa, trong vòng năm phút nữa, tập trung ở đại sảnh. Nếu ai đến trễ, tự chịu trách nhiệm."

Bỗng nhiên, cả phòng tập vang lên tiếng thông báo lạnh như băng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Nghi hoặc của Chung Viễn Thanh rất nhanh được giải đáp.

Năm phút sau, các tân sinh đứng ngay ngắn tại đại sảnh rộng rãi.

"A Thanh, cuối cùng cũng tìm được em rồi." Khang Hồng nhìn thấy Chung Viễn Thanh, vui vẻ chạy tới.

Thể thuật trì trệ, bởi vì vừa luyện tập mà chảy không ít mồ hôi còn chưa được thay quần áo, hiện tại lại bị Khang Hồng quấn lấy, Chung Viễn Thanh cảm thấy thật đau đầu, nếu không phải còn lo ngại nhiều thứ, y thật muốn bóp chết thằng cha này ngay tại đây.

Chung Viễn Thanh đang phiền lòng, bỗng nhiên giật mình, nhạy bén nhận ra mình đang bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm.

Ngẩng đầu lên, Chung Viễn Thanh nhìn thấy người đang đứng trước mặt mọi người, người mà kiếp trước đã cùng y tranh đấu vài chục năm, quen thuộc lẫn nhau đến mức không thể quen thuộc hơn.

Tần Phi Tương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro