Chương 14: Gặp lại lần nữa (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại học viện quân sự Ares, ngoại trừ dùng quân hàm để phân biệt cấp bậc, còn dùng màu sắc trên đồng phục để phân biệt cấp lớp.

Với chế độ giáo dục mười năm, cứ hai năm lại là một cấp lớp, bắt đầu từ màu đen, tím đậm, xanh lá đậm, xanh đen, cuối cùng là màu của quân đội Đế quốc màu lam đậm.

Bởi vì tàu vũ trụ là của Ares, cho nên từ lúc bước chân lên tàu, tức là đã chính thức trở thành một học viên trường quân đội, ngoại trừ tình huống đặc biệt, còn đâu tất cả tân sinh đều phải mặc đồng phục màu đen.

Mặc đồng phục màu đen, càng lộ ra dáng người Beta thon gầy của Lance, thậm chí Chung Viễn Thanh là Alpha cũng có cảm giác mình gầy đi rất nhiều, nó khiến người khác tưởng rằng "bọn họ rất yếu", cũng vì điều này, năm đó lần đầu tiên mặc đồng phục, Chung Viễn Thanh đã luôn cảm thấy canh cánh trong lòng*.

*canh cánh trong lòng: nghĩa là bận lòng suy nghĩ về một vấn đề gì đó trong một thời gian dài (khó buông bỏ)

Mà Tần Phi Tương lại khác, cùng là Alpha, hắn lại cao hơn nhiều so với những người cùng tuổi, vóc người cường tráng làm nổi bật bộ đồng phục này, màu đen tạo cho hắn cảm giác trầm ổn thành thục, cộng thêm tướng mạo anh tuấn càng khiến người ta có hảo cảm.

Đặc biệt ở trường quân đội, nơi tràn ngập hormone giống đực, nói chuyện bằng thực lực.

Cho dù cùng là tân sinh, đứng trước ánh mắt nhiều người như vậy, hắn không những không có chút sợ hãi nào, trái lại còn có phong thái như một nhà lãnh đạo.

Người như vậy, thật đúng là khiến người ta khó chịu!

Nhất là một thân đồng phục màu đen, càng làm nổi bật vóc người đẹp đẽ, cùng tám khối cơ bụng kia!

Đúng, các bạn không nhìn nhầm đâu, Chung Viễn Thanh đánh giá cực cao tám khối cơ bụng hoàn mỹ này của Tần Phi Tương, bây giờ sống lại một đời, đã có thêm sự trầm ổn nhưng y vẫn không thể bỏ qua phần ghen tị này được.

Chung Viễn Thanh bĩu môi, hừ một tiếng, nhận thấy ánh mắt Tần Phi Tương vẫn đang nhìn mình, Chung Viễn Thanh vô cùng ngạo kiều ngẩng đầu lên, trừng lại.

Ánh mắt hai người giao nhau tại nơi đông người này, yên lặng biểu thị "đao quang kiếm ảnh". Trên vai Tần Phi Tương bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên, sau đó Chung Viễn Thanh mơ hồ thấy một người quen thuộc đi đến bên cạnh Tần Phi Tương cùng hắn nói gì đó.

Người kia, chắc là bạn thân của Tần Phi Tương, cũng là cố vấn sau này của hắn, thư ký Thạch Lan.

Không ngờ còn chưa vào trường, Tần Phi Tương đã có người đi theo, mà y đã ít bạn thì thôi, bên người còn có một Khang Hồng như ruồi bọ quấy rầy, nghĩ lại đúng là có chút đả kích.

Tuy nghĩ như vậy, trên mặt Chung Viễn Thanh vẫn là nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy oán khí liếc về phía Khang Hồng.

Vậy mà khi Khang Hồng nhìn thấy ánh mắt này, lại tưởng rằng rốt cuộc Chung Viễn Thanh cũng chịu chú ý tới mình, lập tức như được hít thuốc phiện tinh thần sáng láng quay sang tiếp tục dây dưa.

...

"Trông đẹp như vậy, xem ra đã có chủ rồi." Thạch Lan nhìn qua, không chút khách khí đả kích bạn thân đang mất hồn mất vía nhìn người ta từ nãy tới giờ.

Vỗ vai Tần Phi Tương, Thạch Lan có chút hả hê nói "Thôi quên đi, trên đời này thiếu gì có hoa thơm cỏ lạ chứ."

Nghe Thạch Lan nói vậy, mặt liệt Tần Phi Tương vẫn không chút thay đổi, chỉ là bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền, đôi mắt thâm thúy tất cả đều là hình ảnh Chung Viễn Thanh, tất cả tâm tình đều bị hắn nỗ lực khắc chế, tựa như vô số lần trước đây, chỉ lẳng lặng đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn y, đè nén tình cảm của mình.

Chỉ cần có thể gặp lại, cũng đã tốt lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro