Chương 19: Không có kẻ thù vĩnh viễn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Viễn Thanh, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Chung Viễn Thanh vừa ra khỏi đại sảnh, đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Khang Hồng vang lên từ phía sau y.

Chung Viễn Thanh quay đầu lại, cau mày nhìn Khang Hồng "Tôi làm sao?"

Khang Hồng thấy Chung Viễn Thanh lạnh như băng, lập tức bất mãn nói "Lẽ nào em không biết tên kia là người Tần gia sao? Nhà bọn họ luôn ỷ thế hiếp người, làm khó dễ chúng ta khắp nơi, sao em có thể để ý người vậy? Còn nữa, là tự cậu ta muốn đứng ra, bị đánh thành như vậy đúng là đáng đời, thực lực kém như vậy, nhất định là dựa vào quan hệ của Tần gia mới có thể vào Ares."

Chung Viễn Thanh nhìn Khang Hồng bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc ý nói xấu Tần Phi Tương, không khỏi cảm thấy có chút nực cười, năm đó sao y có thể hồ đồ như vậy, bị người này che mờ hai mắt.

"Coi như cậu ta dựa vào quan hệ của Tần gia, lẽ nào anh thì không?" đối với Khang Hồng hiện tại, Chung Viễn Thanh chỉ còn lại cảm giác vô cùng chán ghét.

Khang Hồng nghe Chung Viễn Thanh nói thế thì giật mình, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần trách cứ "Sao em lại nói thế, rõ ràng trước đó đã nói đến trường quân đội Tyre cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác em lại muốn thi vào Ares. Hiện tại anh vì em mà bỏ qua Tyre, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Trước đây em không bao giờ nói chuyện với anh như thế này, từ hôm đi đón em, em cứ như biến thành một người khác vậy."

Khang Hồng nói xong, không khỏi nhớ tới Chung Viễn Thanh ôn thuận trước kia, cùng với Chung Kiệt yếu đuối tình cờ gặp được lại làm cho gã có ấn tượng sâu sắc.

"Khụ khụ." Lance dù có võ si* đến đâu, cũng không thể không nhìn ra tình huống lúc này, nhìn về phía Chung Viễn Thanh, dò xét hỏi "Nếu không, tớ đi trước nhé?"

*võ si: si mê võ thuật

"Không cần." Chung Viễn Thanh lập tức cắt đứt lời Lance, sau đó nói với Khang Hồng "Nếu anh hối hận, vậy sớm chuyển sang Tyre đi."

Đáng lẽ Chung Viễn Thanh còn muốn nói "Vào Ares là sự lựa chọn của tôi, không có quan hệ gì với anh cả."

Nhưng hiện tại y chưa thể cùng Khang Hồng vạch mặt, y còn muốn lợi dụng Khang Hồng để tìm ra những kẻ thật sự đứng phía sau ra tay hại y.

Cho nên, suy nghĩ một chút Chung Viễn Thanh lại bỏ thêm một câu "Tôi nhắc anh một câu, ở Ares, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, dù có là Tần Phi Tương cũng không phải ngoại lệ."

Tâm tình Khang Hồng vốn có chút sa sút, trong đầu nhịn không được nhớ đến khuôn mặt mềm mại tái nhợt của Chung Kiệt tương phản với Chung Viễn Thanh.

Kết quả, vừa nghe Chung Viễn Thanh nói những lời này, gã lập tức lại lên tinh thần.

"Viễn Thanh, xem ra em vẫn còn quan tâm anh."

Tôi chỉ quan tâm lúc nào anh tìm chết thôi!

Khang Hồng vẫn đắc chí đứng đấy, mà Chung Viễn Thanh đã xoay người theo Lance đi xa không chậm trễ chút nào.

"Cậu và Khang Hồng là?" chờ đến phòng luyện tập, Lance rốt cục nhịn không được hỏi.

"Tôi và anh ta chỉ là quen biết từ nhỏ mà thôi." Chung Viễn Thanh đã quyết định, ở Ares tuyệt đối không để tên của y và Khang Hồng xuất hiện cùng một chỗ, đặc biệt trong mắt những người như Lance, Khang Hồng là loại con nhà giàu vô dụng mà bọn họ ghét nhất, Chung Viễn Thanh không muốn bởi vì viên cứt chuột này, mà phá hủy danh tiếng của mình.

"Dù sao, hai người các cậu đều là Alpha, cùng một chỗ cũng rất khó có con."

Mặc dù hiện tại việc kết hôn của ba loại giới tính ở Đế quốc vẫn tương đối tự do, nhưng dù sao Alpha và Omega cũng là số ít, nhất là Alpha ưu tú về mọi mặt, đối với hôn nhân và con cái, đương nhiên họ hy vọng những gien ưu tú có thể truyền lại cho đời sau.

Cho nên, nếu như hai Alpha cùng nhau kết hôn, cho dù pháp luật Đế quốc cho phép, cũng sẽ bị toàn bộ người dân Đế quốc hoặc là "những người chính trực" chửi chết.

Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước Chung Viễn Thanh và Khang Hồng ở chung một chỗ, đã bị Chung gia đuổi đi.

"Sao tôi lại phải tìm Alpha?" Chung Viễn Thanh thoát khỏi ký ức, lắc đầu với Lance, cười quỷ dị nói "Nhưng mà, có thể tôi sẽ suy xét tìm một Beta xem sao."

Răng rắc!

Chung Viễn Thanh vừa dứt lời, từ cửa liền truyền đến một tiếng động lạ thường.

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, thấy Tần Phi Tương vẻ mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa phòng tập, trên tay hắn hình như còn đang cầm tay nắm cửa(?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro