Chương 18: Cầu khen ngợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạch Lan không ngờ, Chung Viễn Thanh lại nói như vậy, nhất thời nghẹn đến không biết nói thế nào.

"Thạch Lan!" Tần Phi Tương kéo Thạch Lan lại, cho tới nay hắn đã sớm hình thành thói quen im lặng chú ý người này, chỉ cần y chán ghét điều gì hắn sẽ thay y dọn dẹp sạch sẽ trước tiên, cho tới bây giờ hắn chưa từng hy vọng sẽ nhận được gì từ Chung Viễn Thanh.

So với kiếp trước, chỉ có thể nhìn y ôm hận mà chết, bây giờ có thể gặp lại lần nữa, Tần Phi Tương đã rất thỏa mãn rồi.

Nghĩ tới đây, Tần Phi Tương không kiềm chế được nhìn Chung Viễn Thanh "Cậu, không sao chứ."

Giọng nói ôn nhu kia, thần tình chuyên chú kia làm Thạch Lan hận không thể chọc mù mắt chó của mình.

Ban đầu Chung Viễn Thanh khá là xem thường, nhưng lời Tần Phi Tương nói lại chứa đựng cảm tình quá mức nồng đậm, nồng đậm đến nỗi, cho dù hắn cố tình che giấu, vẫn làm Chung Viễn Thanh mơ hồ cảm nhận được chút gì đó.

Chung Viễn Thanh cũng giương mắt lên nhìn thẳng vảo người đang đứng trước mặt mình, hắn vẫn luôn bày ra dáng vẻ uy nghiêm kia, chỉ là, lần đầu tiên bị Chung Viễn Thanh nhìn như vậy, làm Tần Phi Tương có hơi xấu hổ?

Khi nhìn kỹ hắn, y chợt cảm thấy đôi mắt thâm thúy kia dường như đang mang theo một niềm ao ước gì đó, giống hệt ánh mắt mấy chú cún bự mong ước chủ nhân khen ngợi mình.

Nghĩ như vậy, Chung Viễn Thanh dường như có thể nhìn thấy hai cái tai dựng thẳng trên đầu Tần Phi Tương, cùng với cái đuôi to xù lông không ngừng phe phẩy đằng sau...

Chung Viễn Thanh cảm thấy, y nhất định đã xuất hiện ảo giác rồi.

Nhưng mà!

"Phụt!" chỉ cần nghĩ tới kiếp trước người này như một sát thần trên chiến trường, giờ trong ảo giác của mình xuất hiện với hình tượng này, Chung Viễn Thanh không nhịn được bật cười.

Y vốn đang bị mọi người chú ý, bây giờ tất cả mọi người đều quay sang nhìn y.

Chung Viễn Thanh: ...

"Cậu cười cái gì?" Thạch Lan tức giận hỏi Chung Viễn Thanh.

"Tôi cười cái gì?" Chung Viễn Thanh nghe Thạch Lan hỏi vậy, chợt nổi lên tâm tư chơi xấu, nụ cười trên mặt không đổi, bỗng nhiên nhe răng, thần sắc giảo hoạt, nhìn thẳng Thạch Lan, đồng thời bước tới gần, chân mày cau lại "Tôi cười cái gì, cậu muốn biết sao?"

Chung Viễn Thanh rất đẹp, ai có mắt cũng nhìn ra điều đó, cho dù Thạch Lan có ấn tượng không tốt với Chung Viễn Thanh, nhưng khi nhìn gần ngũ quan tinh xảo này, cũng không kìm được đỏ mặt xấu hổ.

"Tôi,... ai, ai muốn biết chứ." Rõ ràng là do Chung Viễn Thanh cố ý, Thạch Lan khóc không ra nước mắt, bị ánh mắt sắc nhọn như dao của Tần Phi Tương phóng tới không ngừng.

Tần Phi Tương đang ăn dấm chua, Chung Viễn Thanh bỗng quay mặt qua, tươi cười nhìn hắn, sau đó gật đầu với Tần Phi Tương "Tôi không sao, cảm ơn."

Tần Phi Tương ngây người nhìn nụ cười mà kiếp trước Chung Viễn Thanh chưa bao giờ dành cho hắn, sâu trong đôi mắt hắn, con ngươi chợt co rụt lại, Thạch Lan đứng bên cạnh thấy hắn âm thầm nắm chặt tay, khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, lúc này Tần Phi Tương thực sự rất căng thẳng!

Đương nhiên Chung Viễn Thanh không biết trong lòng Tần Phi Tương trời đất chao đảo như thế nào, sau khi thản nhiên nói vậy, liền cùng Lance rời khỏi đại sảnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro