Chương 17: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừ!"

Nhổ nước bọt lẫn máu lên sàn, Norman không chú ý đến hình tượng đẹp trai của mình nữa, trực tiếp lấy mu bàn tay lau mép, cảm giác đau đớn làm anh không nhịn được khẽ nhếch miệng, không cần đoán cũng biết răng của anh nhất định đã bị thằng nhóc kia làm rụng rồi.

Norman ngẩng đầu nhìn người đối diện, mắt trái của Tần Phi Tương cũng đã bầm tím, khi nãy anh đã âm thầm đánh mấy quyền lên chỗ nhạy cảm của hắn, không khỏi nhếch môi cười với hắn, nhóc con cậu cũng không khá hơn tôi chút nào đâu.

"Đánh xong rồi?" đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên từ cửa đại sảnh.

Một người hơi lớn tuổi mặc bộ quân phục màu lam đậm, chắp hai tay sau lưng đi đến, ông là cơ trưởng trong chuyến đi lần này, chuẩn tướng Bard đồng thời là giáo quan* chính thức của Ares.

*giáo quan: giáo viên/sĩ quan huấn luyện trong quân đội

Ánh mắt âm trầm liếc một vòng từ trên xuống dưới Norman và Tần Phi Tương, sau đó nhìn Norman nói "Chưa được phép, đã cùng tân sinh đánh nhau ở nơi công cộng. Chuẩn uý Norman, cậu có gì muốn giải thích với tôi không?"

"Thưa, không." cho dù Tần Phi Tương là người ra tay trước, nhưng nếu không phải Norman nổi lên sắc tâm với Chung Viễn Thanh, cũng sẽ không dẫn đến chuyện này.

"Vậy mà lại bị một tân sinh đánh thành cái dạng này, hừ!" Bard không chút bận tâm đứng tại chỗ quát lớn Norman "Xem ra gần đây cậu thực sự lười đi không ít nhỉ, chuẩn uý Lâm Dược."

"Có!" Lâm Dược nhanh chóng lên tiếng.

"Từ hôm nay trở đi, giam chuẩn uý Norman vào đản thương*, chỉ số đau đớn trên 90%, cho đến khi trở về Ares."

*đản thương(): một loại cabin hình trứng, cái từ này mình tra baidu hay gg nó không ra được xác thực đây là cái gì, lúc đầu minh dịch đại mà giờ thôi đổi lại theo từ hán việt; 蛋 (đản): trứng 舱(thương): khoang, buồng, cabin

Bard còn chưa dứt lời, Chung Viễn Thanh đã vui sướng nhìn khuôn mặt vặn vẹo thống khổ của Norman, đản thương là khoang cơ giáp thực tế ảo, chuyên dùng để huấn luyện sử dụng cơ giáp thực tế.

Căn cứ thể chất bất đồng của con người, đản thương chia ra làm 2 loại là thể thuật và tinh thần lực, bởi vì là ảo nên có thể điều chỉnh mức độ đau đớn. Mà bây giờ Norman phải chịu mức độ đau đớn trên 90%, mức độ này tương đương mức độ đau đớn khi bị thương trong hiện thực, có thể thấy hình phạt này thống khổ đến nhường nào.

"Còn cậu, ngày đầu tiên đến đã dám phạm thượng, phạt cấm túc trong phòng ba ngày." phạt Norman xong, Bard lập tức quay sang nhìn Tần Phi Tương, đã thấy hắn đứng ra dáng đứng tiêu chuẩn*, mặc dù là tân sinh, nhưng có thể tay không đem một vị chuẩn uý đánh thành như vậy, ngoại trừ cha Tần Phi Tương, từ tận đáy lòng Bard đối với hắn vẫn rất tán thưởng, nhưng mà sự tán thưởng này chỉ là thưởng thức, còn việc làm nhiễu loạn kỷ luật thì vẫn phải trừng phạt.

*dáng đứng tiêu chuẩn: đứng nghiêm tay để thẳng mép quần ấy

"Rõ!" Tần Phi Tương cao giọng đáp.

Nghe âm thanh vang dội của Tần Phi Tương, trong mắt Bard lập tức lộ vẻ tán thưởng, lại oán hận trừng mắt nhìn Norman đang u oán bần thần bên người Lâm Dược, sau đó lập tức rời đi.

"Cậu sẽ không thật sự điều chỉnh lên trên 90% chứ, quan hệ hai ta tốt như vậy, cậu không thể thấy chết mà không cứu được!" lúc này Norman đã hoàn toàn quên mất Chung Viễn Thanh, hận không thể úp sấp cả người lên người Lâm Dược cầu tình.

"Đó là mệnh lệnh, cậu không nghe thấy, không có nghĩa tất cả mọi người không nghe thấy." Lâm Dược cau mày, không cho Norman chút mặt mũi nào.

...

"Đi thôi."

Xem xong náo nhiệt, Chung Viễn Thanh gọi Lance, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh.

"A? Nhưng mà." Lance mắt nhìn hai người đang đi tới, ấp a ấp úng nói.

"Này! Cậu Chung Viễn Thanh kia, bạn tôi đã vì cậu mà đánh nhau với người ta lại còn bị phạt nữa, cậu không thể nói một lời cảm ơn trước khi đi sao?" Thạch Lan còn chưa đến gần đã nghe thấy Chung Viễn Thanh nói vậy với Lance, lại nhìn Tần Phi Tương bị đánh thành như vậy, lập tức thấy bất bình thay cho bạn mình.

Chung Viễn Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua Thạch Lan, sau đó nhìn vào đôi mắt vẫn luôn nhìn y không dứt của Tần Phi Tương, cười lạnh một tiếng "Là tôi xin cậu ta cùng người kia đánh nhau sao?"

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro