Chương 23: Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy lúc đầu Chung Viễn Thanh sử dụng quyền pháp kì dị xác thực rất hiệu quả, nhưng dù sao người y phải đối mặt cũng là Tần Phi Tương.

Người như hắn trong phái thể thuật nói là thiên tài cũng không quá chút nào.

Chung Viễn Thanh đã cùng hắn làm đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ năng lực của Tần Phi Tương đến đâu được.

Cho nên, sau vài giây hưng phấn ngắn ngủi, trong lòng y lại bắt đầu lo lắng, lực đạo công kích gia tăng không ngừng, y hy vọng có thể đánh bại Tần Phi Tương trong khoảng thời gian có hạn này.

Chỉ tiếc, kế hoạch của y tốt, nhưng Tần Phi Tương tuổi mười sáu cũng đang trong thời kỳ trưởng thành đặc biệt nhanh chóng.

Rất nhanh sau đó, Chung Viễn Thanh đã phát hiện điểm khác thường.

Tần Phi Tương từ mười quyền tiếp được một chiêu, sau đó từ ba quyền tiếp được một chiêu, cuối cùng hắn có thể hoàn toàn chặn lại quyền pháp của Chung Viễn Thanh. Chung Viễn Thanh thở hổn hển, yên lặng tính toán trong lòng một chút, tên này chỉ dùng mười phút là có thể phá giải toàn bộ chiêu thức!

Đúng là đồ quái vật!

Chung Viễn Thanh tức giận cắn chặt hàm răng, mà lúc này Tần Phi Tương đã hoàn toàn chiếm thượng phong, hơn nữa thời gian y luyện tập bộ quyền pháp này không lâu, cho nên lúc này hoàn toàn bị hắn nghiền áp.

"Còn năm phút."

Giọng chuẩn tướng Bard bỗng nhiên truyền tới từ bên cạnh.

Chung Viễn Thanh hiện tại đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái phòng thủ, mà chuẩn tướng Bard "thiện ý" nhắc nhở, làm cho sự bình tĩnh trong y vô tình xuất hiện một chút dao động.

"Còn năm phút nữa, thắng bại kỳ thực đã định, hay là cậu nhận thua đi." tuy vẫn đang trong trận đấu, Tần Phi Tương sẽ không cố ý thả lỏng, nhưng hắn không nỡ chứng kiến bộ dáng chật vật của Chung Viễn Thanh khi bị mình đánh bại, hắn lo y tiêu hao tinh thần lực quá độ sẽ gây tổn hại tổn hại đến thân thể, khi khoảng cách giữa hai người gần nhau, hắn nhịn không được, nhỏ giọng khuyên Chung Viễn Thanh.

Chịu thua?

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, cơ giáp thật dày che lại mặt đối phương, cũng làm cho Tần Phi Tương không nhìn thấy lúc này trên mặt Chung Viễn Thanh lộ ra vẻ quật cường cùng trào phúng cỡ nào.

"Thật ngại quá, trong từ điển của tôi, không có hai chữ chịu thua này!" Chung Viễn Thanh khẽ cười nói.

Cùng lúc đó, Chung Viễn Thanh nâng tay cánh tay lên, nắm chặt nắm tay, hết sức chăm chú, đem tất cả lực lượng tập trung trên quả đấm của mình, mà lúc này, màn hình cảnh báo hiện lên, kèm theo tiếng còi báo động, thanh âm cơ khí không ngừng lặp lại "Học viên 4681 xin chú ý, học viên 4681 xin chú ý, hiện tại giá trị tinh thần lực bạn xuất ra đã vượt quá hai phần ba, hiện tại giá trị tinh thần lực bạn xuất ra đã vượt quá hai phần ba, việc này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng tới thân thể của bạn, mời lập tức đình chỉ hình thức chiến đấu, cắt đứt phóng xuất tinh thần lực. Lặp lại lần nữa,... "

Ha ha, Chung Viễn Thanh dứt khoát bỏ mũ giáp bảo hộ xuống, tiếng cảnh báo huyên náo này làm ảnh hưởng nghiêm tới trọng sự tập trung của y. Với y mà nói, thắng là mục tiêu duy nhất, còn tạo thành hậu quả như thế nào, chờ đánh Tần Phi Tương xong rồi hãy nói.

Chung Viễn Thanh ra chiêu, cùng lúc đó, Tần Phi Tương cũng ra chiêu.

Một chiêu cuối cùng!

...

"Chung Viễn Thanh!" sắc mặt Lance thay đổi, không chú ý Bard có cho phép hay không, cậu chạy như bay đến bên cạnh đản thương.

Chỉ là lúc này, có người so với tốc độ của cậu còn nhanh hơn, chỉ trong một cái nháy mắt, Tần Phi Tương cũng đã mở đản thương của Chung Viễn Thanh, ôm Chung Viễn Thanh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đã hôn mê từ bên trong ra.

Một chiêu cuối cùng, khiến tất cả tinh thần lực của y cạn sạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro