Chương 31: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói xong Chung Viễn Thanh phát hiện sắc mặt Tần Phi Tương có điểm là lạ, còn có ánh mắt kia rõ ràng nói cho y biết, người này xuất hiện ở đây vào lúc này, nhất định có mục đích mờ ám!

Vì vậy Chung Viễn Thanh không hỏi thêm gì nữa, y bắt đầu cẩn thận suy xét xem vì sao Tần Phi Tương lại xuất hiện ở đây.

Chẳng hạn như, muốn tìm hiểu bí mật tu luyện tinh thần lực của Chung gia?

Tần Phi Tương cũng mất tự nhiên, từ lúc Chung Viễn Thanh phá vỡ khoang điều dưỡng đi ra, sau đó y chào hỏi hắn, hắn liền mất tự nhiên. Hắn nói qua loa với chuẩn tướng Bard, lại lừa gạt Thạch Lan, lén lút đến phòng y tế, đơn giản là vì lo lắng cho Chung Viễn Thanh.

Cho dù hắn biết, Chung Viễn Thanh chỉ là sử dụng quá nhiều tinh thần lực dẫn đến cơ thể không chịu nổi, mà sử dụng khoang điều dưỡng là cách hồi phục thể lực nhanh nhất và tốt nhất.

Kiếp trước, lúc Chung Viễn Thanh chết, chứng kiến sự bất lực của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của hắn.

Lúc đó, khi Chung Viễn Thanh bị người tính kế hãm hại, thì hắn bị phái đến vùng biên cảnh cách xa Đế quốc đối chiến với Liên Minh Tự Do.

Đến khi hắn vội vàng trở về, toà án quân sự đã kết thúc xét xử, thậm chí ngay cả lần cuối cùng gặp mặt Chung Viễn Thanh, hắn cũng không làm được.

Tần Phi Tương có dự cảm, ngoại trừ những kẻ hãm hại Chung Viễn Thanh đã xuất đầu lộ diện ra, hắn luôn có cảm giác, trong chuyện này vẫn còn có người đứng sau màn.

Cho dù kiếp trước, sau khi Chung Viễn Thanh chết, hắn lợi dụng tất cả quyền thế của mình, hao hết gia sản, cũng chỉ đào ra được vài từ.

Sau đó, gặp phải tình huống không thể né tránh, mà tận sâu trong lòng hắn cũng không định né tránh tinh diệu bùng nổ, những tưởng cái chết ở nơi này sẽ giải thoát hắn khỏi nỗi nhớ đau thấu tim gan cùng tiếc nuối không nguôi, chỉ là không ngờ cái chết này lại cho hắn sống lại năm mười sáu tuổi.

Sau khi sống lại, có thể nhìn thấy Chung Viễn Thanh một lần nữa, hắn thật sự rất vui, nhưng chỉ cần nghĩ tới về sau Chung Viễn Thanh gặp phải oan ức bị giam giữ tại biệt giam trắng, hắn lại đặc biệt lo lắng.

Ngoại trừ Khang Hồng đã xuất hiện, những kẻ đã hãm hại Chung Viễn Thanh lúc trước còn chưa xuất hiện, huống chi là người đứng sau màn.

Cho nên, những điều đã trải qua ở kiếp trước như một cơn ác mộng đối với hắn, hắn trở nên lo được lo mất, thậm chí hắn biết rõ hiện tại Chung Viễn Thanh đang rất an toàn, vẫn không nhịn được muốn vụng trộm chạy tới bên cạnh y, canh giữ bên cạnh y, chỉ có như vậy trái tim Tần Phi Tương mới bình tĩnh hơn đôi chút.

Nhưng tất cả những chuyện này, hắn có thể nói cho Chung Viễn Thanh biết sao?

Nói cho y biết, thật ra hắn sống lại? Tên thanh mai trúc mã của y về sau sẽ phản bội y? Cuối cùng y sẽ chết tại biệt giam trắng?

Tần Phi Tương không sợ bị Chung Viễn Thanh đánh, hắn sợ Chung Viễn Thanh nghĩ rằng hắn bị điên.

Nhưng mà, bị Chung Viễn Thanh dùng ánh mắt dò xét chất vấn, Tần Phi Tương càng thêm chột dạ.

Thế là, hắn quyết định nói dối. . .

"Tôi tới gọi cậu đi ăn cơm." Không hổ là người có kinh nghiệm đánh gần trăm trận chiến lớn nhỏ, còn có danh hiệu 'Chiến thần', khi nói dối mặt không đổi sắc, tim không đập loạn.

Chỉ là, là lời nói dối này thật sự rất vụng về.

Mặc kệ bản thân Tần Phi Tương có tin hay không, dù sao Chung Viễn Thanh tuyệt đối không tin.

. . .

"A? Các cậu đang làm gì đấy?" Ngay khi Chung Viễn Thanh đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm thân thể cứng ngắc của Tần Phi Tương, giọng nói của Lance bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến.

Lance còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy mảnh vỡ của khoang điều dưỡng trên mặt đất.

". . ." Lance nhìn một chút sau đó lại nhìn hai người kia, thận trọng hỏi: "Các cậu lại đánh thêm một trận nữa sao?"

"Không phải!" Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đồng thời lên tiếng bác bỏ.

"À --" giọng điệu Lance rất có hàm ý.

Nghe đối phương nói, Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương nhịn không được quay sang nhìn nhau, Chung Viễn Thanh lập tức quay đầu, nói với Lance: "Chuyện này là do của tôi, tôi sẽ tìm chuẩn tướng Bard giải thích, nhưng mà hiện tại tôi thấy đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Nói xong, y không tiếp tục nhìn Tần Phi Tương nữa, mà ra hiệu với Lance, rồi vội vàng rời khỏi phòng y tế.

Tần Phi Tương bị bỏ lại nhìn theo bóng lưng Chung Viễn Thanh biến mất tại góc rẽ hành lang, lúc này hắn mới quay đầu lại, cẩn thận quan sát mảnh vỡ khoang điều dưỡng trên mặt đất.

Tiện tay nhặt lên một mảnh, nhìn một chút, bỗng nhiên nhíu mày, hắn đứng dậy đem độ sáng căn phòng giảm xuống, trong nháy mắt căn phòng trở nên u ám, mà trên những mảnh vỡ kia lại xuất hiện những đốm sáng màu ngân lam, làm cho cả căn phòng như một bầu trời sao.

Chỉ là ánh sáng này duy trì không bao lâu liền biến mất, Tần Phi Tương trầm tư, cả người một lần nữa chìm trong bóng tối.

Không lâu sau, Tần Phi Tương bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua hướng Chung Viễn Thanh rời đi một lần nữa, thở dài một hơi trong lòng, rồi cất bước đi về hướng khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro