Chương 30: Hai đời hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần đầu tiên gặp gỡ Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương đã hình thành một tật xấu. Đó chính là hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Chung Viễn Thanh khi nói chuyện. Cho dù phải nhìn thẳng hắn cũng không kiên trì được lâu, rất nhanh sau đó sẽ rời ánh mắt đi, thậm chí cả khuôn mặt cũng quay đi. Chính hắn cũng không có cách nào khác, nhìn chằm chằm nam thần trong lòng, là một gánh nặng tâm lý vô cùng lớn đối với hắn.

Cái thói quen này thật sự rất không tốt. Nghĩ một cách nghiêm túc, nó không chỉ không tốt, mà nó chính là một tai họa.

Đối với người hay nghĩ ngợi như Chung Viễn Thanh, y sẽ không bao giờ nghĩ tới mấy cái ý nghĩ lãng mạn hường phấn mà chỉ có các thiếu nữ hay Omega mới nghĩ đến như "Ơ? Người này đang xấu hổ sao?", "Chẳng lẽ người này có ý gì với mình?".

Kỳ thực, trước kia yêu đương với Khang Hồng, dù Khang Hồng có làm vậy, y cũng sẽ không nghĩ đến mấy thứ lãng mạn gì cả, bởi vì trong chuyện cảm tình, y có thói quen bị động tiếp nhận tình cảm, mà hỏng ở chỗ y chính là một người trì độn trong chuyện tình yêu.

Bỏ qua mấy ý nghĩ lãng mạn tuyệt đối không thể xảy ra, với điều kiện quan hệ thù địch trong nhiều năm giữa hai người, Chung Viễn Thanh rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này từ một góc độ xấu.

Ví dụ như Tần Phi Tương ỷ vào thân phận của mình mà khinh thường y, dù sao hành vi nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nghĩ như thế nào cũng thấy rất thất lễ. Đặc biệt đối với người có xuất thân như Tần Phi Tương, không có khả năng không được dạy lễ nghi giới thượng lưu, cũng không có khả năng không biết đến điều này.

Chỉ cần suy nghĩ chệch đi một chút, thêm vào quan hệ như nước với lửa của hai người trước đó, Chung Viễn Thanh lập tức khẳng định suy đoán này, song dù thái độ Chung Viễn Thanh tốt đến đâu đi nữa, y cũng có chút phẫn nộ rồi đấy.

Tần Phi Tương dựa vào đâu mà khinh thường y?

Song hùng Đế quốc cũng không phải chỉ có một mình hắn?

Dù y là lưu phái tinh thần lực thì thế nào, chẳng phải hắn cũng chỉ là thuộc cái lưu phái tứ chi phát triển ngu ngốc kia thôi hay sao?

Hơn nữa, ông đây dù là lưu phái tinh thần lực thì số kẻ địch giết trên chiến trường cũng không ít hơn hắn đâu!

Có bản lĩnh chúng ta lên chiến trường đấu một chút xem, ông đây mặc kệ hết, nhất định phải một mất một còn với hắn!

Được rồi, cho dù Chung Viễn Thanh tao nhã như thế nào thì ở một vài thời điểm y cũng sẽ nói lời thô tục.

Vì thói quen xấu này của Tần Phi Tương, cộng thêm Chung Viễn Thanh não bổ* phong phú, hiểu lầm và oán hận giữa hai người lại càng sâu hơn.

*não bổ: nghĩ ngợi, tưởng tượng linh tinh bay cao bay xa

Mà cho tới bây giờ, Tần Phi Tương vẫn chưa ý thức được điều này, hắn không biết vì thói quen này của mình đã tạo thành hiểu lầm lớn cỡ nào. Cho nên lúc này Chung Viễn Thanh mới vô tình cố ý thay đổi trọng tâm, giả vờ thoải mái chào hỏi hắn.

Vậy mà hắn lại quay đầu đi một lần nữa, trùng hợp thay ánh mắt hắn lại rơi vào mấy mảnh vỡ của khoang điều dưỡng trên mặt đất.

Chung Viễn Thanh thấy Tần Phi Tương nhìn mấy mảnh vỡ kia, y mím môi lại không nói lời nào, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác.

Đúng là do y không cẩn thận đánh nát khoang điều dưỡng, nhưng việc y tự thừa nhận và việc y bị người khác tố cáo lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhất là bị tên Tần Phi Tương này bắt ngay tại trận.

Tần Phi Tương chính là đối thủ cũ của y, dù bây giờ sống lại một đời, y có ý muốn mượn sức của người này, giữ gìn mối quan hệ với hắn.

Nhưng điều này không đại biểu cho việc y có thể chấp nhận bị người khác nắm được điểm yếu của mình, nhất là người khác này lại chính là Tần Phi Tương.

Loại chuyện này, cho dù đổi thành bị cái tên Chung Kiệt tâm lý u ám kia nhìn thấy, Chung Viễn Thanh đều có thể không để vào mắt, nhưng nếu là Tần Phi Tương thì lại không được.

Ở trước mặt đối thủ một mất một còn của mình, vĩnh viễn phải biểu hiện ra mặt tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện nhược điểm của mình, đây là thói quen đã hình thành trong nhiều năm tranh đấu của y.

Cho nên, sắc mặt Chung Viễn Thanh đột nhiên thay đổi, ánh mắt y không chút che giấu lộ ra hung quang, thân thể thẳng tắp sau đó căng cứng, hai tay theo thói quen để ra sau lưng che đi mấy động tác nhỏ, y trở nên nguy hiểm và đầy cảnh giác hơn.

Ngay lúc Tần Phi Tương cúi đầu không biết nên trả lời Chung Viễn Thanh như thế nào, Chung Viễn Thanh lên tiếng lần nữa, lần này ngữ khí của y trầm hơn, không mang theo chút cảm xúc nào: "Vậy, tôi có thể hỏi một chút, cậu muốn làm cái gì ở chỗ này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro