Chương 6: Cực phẩm (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng qua đang chìm đắm trong cảm giác tự hào, Chung Kiệt ở bên cạnh không nặng không nhẹ ho một tiếng, mới làm Chung Dương Bình nhớ lại mục đích lão tới đây.

Chung Dương Bình cười híp mắt chỉ Chung Kiệt và Chung Lam khẽ nói "Yên tâm đi, lần này cháu đến Ares, ông nhất định sẽ bảo Chung Tri chăm sóc cháu. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, anh Chung Kiệt đây cũng rất ưu tú, lần này nó cũng thi đậu Ares, ngày mai các cháu cùng nhau đi báo danh đi, đều là những người ưu tú của Chung gia ta, nhất định phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, giành vinh quang cho Chung gia ta."

Chung Dương Bình trực tiếp đem chuyện này nâng tới vinh quang gia tộc, đoán trước dù Chung Viễn Thanh có sinh khí thế nào, cũng không dám phản bác lão.

Chung Viễn Thanh nhìn Chung Dương Bình không biết tốt xấu, cười khẩy một cái trong lòng.

Y biết Chung Dương Bình không có mắt nhìn người, lại không ngờ lão có thể hồ đồ tới mức này. Chung Kiệt và Chung Lam là con của Chung Kỳ, mà Chung Kỳ là anh trai cùng cha khác mẹ của Chung Minh, quan hệ giữa họ đáng lẽ nên thân thiết, nhưng không.

Chung Kỳ là con riêng, có một nửa kia huyết thống không thuần khiết, nên dù là con cả, cũng không được làm tộc trưởng Chung gia. Chung Minh tính cách ôn hòa, vẫn luôn đối xử rất tốt với người anh trai này, lại không nghĩ đến Chung Kỳ đối nghịch ông khắp nơi, còn nhiều lần hãm hại Chung Minh.

Sau này, âm mưu của Chung Kỳ bại lộ, bị trục xuất khỏi Chung gia.

Nếu không được gia chủ Chung gia đồng ý, Chung Dương Bình dám lớn mật đem hai người này về Chung gia, đúng là não hỏng thật rồi.

Chung Viễn Thanh vốn cực kỳ ghét hai anh em này, ban nãy Chung Minh đang muốn nói chuyện liên quan đến y cho y biết, lại vì bọn họ cắt ngang mà không vui. Bây giờ Chung Dương Bình còn ở trước mặt y cậy già lên mặt, đúng là đã trực tiếp chọc vào nghịch lân của y.

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, ý cười trên mặt không đổi, giọng nói lại âm lãnh vài phần "Ông chú hai, cháu không nghe nhầm chứ. Dù ông đã lớn tuổi, cũng không nên tùy tiện kéo hai kẻ lạ mặt ngoài đường về nói là con cháu Chung gia ta được."

Chung Kiệt nghe Chung Viễn Thanh nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, vành mắt đỏ ửng lên, đưa tay che miệng ho kịch liệt, người ngoài nhìn vào thực sự sẽ thấy thương cảm cho gã.

"Em họ Viễn Thanh này, cũng đã lớn đến vậy rồi, ngay cả chúng tôi là ai cũng không biết sao, thật đúng là không có giáo dưỡng." Chung Lam đứng sau lưng bọn họ rốt cuộc nhịn không nổi, xông lên phía trước, vênh váo đắc ý giáo huấn Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh không tức giận, thuận theo lời cô ta nói, gật đầu "Tôi thật sự không biết các người là ai. Việc này không thể trách tôi được, không phải ai cũng có tư cách để tôi phải nhớ kỹ."

"Cậu!" Chung Lam luôn ỷ vào mình là nữ giới tương đối hiếm hoi, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp, luôn được đám con trai quan tâm, không nghĩ tới khi ở đây sẽ bị làm cho nghẹn họng như vậy, nhất thời tức đỏ mặt, không biết nên nói gì cho phải.

Chung Viễn Thanh âm thầm lắc đầu, sống lại một đời, cô ta vẫn không có đầu óc như vậy, cam tâm tình nguyện bị Chung Kiệt lợi dụng, quả nhiên chỉ số IQ, EQ gì đấy đều chỉ phát triển hết lên ngực, ánh mắt Tần Phi Tương thật đúng là kém.

...

Tần Phi Tương nằm không cũng trúng đạn: . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro