13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không về nhà?" Đứng trong thang máy, bầu không khí có hơi trầm nên tôi lên tiếng hỏi.

"Nhà không có người."

"Ăn gì chưa."

"Nãy có ăn rồi."

Lên tới nhà, Quốc chào hỏi ba mẹ tôi xong rồi vào phòng. Ba mẹ tôi rất cởi mở việc bạn bè đến nhà dù nam hay nữ, đây cũng không phải lần đầu tôi dẫn bạn về nhà.

"Đợi xíu tao lấy cho mày ly nước."

Quốc ngồi tựa vào tường, bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game. Tôi vô tình thấy hình nền điện thoại của cậu bạn, là bạn nữ đó.

Nhà tôi còn một đứa em trai tên Long. Thấy Quốc chơi game nên thằng nhóc cũng ghé đầu vào, thế là hai anh em trò chuyện rôm rả về game. Được rồi, thế giới của đàn ông tôi không hiểu được. Nhưng ít nhất Quốc rất biết cách chơi với con nít, bằng chứng là em tôi ăn hết sạch tô cơm trong khi nhìn Quốc chơi game.

Tôi thấy Quốc cứ đổi tư thế, đoán chừng cậu bạn mỏi lưng rồi nên tôi mới mở lời bảo Quốc nằm xuống cho đỡ mỏi.

Quốc nằm thiệt. Đã thế còn cạnh tôi. Quãi chưởng! Lần đầu tiên của tôi đấy! Tôi cứng đơ, xịt keo luôn. Chỉ biết nằm lướt điện thoại một cách máy móc. Đột nhiên có cuộc gọi video nhóm đến.

Là nhóm 'học sinh chiên Lý' của tôi. Bao gồm: tôi, Quốc, Hoàng,  Phúc, Thịnh, Ngọc, Thư, Phượng, Thuận, Huy và Hưng.

Đây là nhóm bạn tôi cảm thấy chơi được sau khi học chung một thời gian.

Hình như là Thư gọi. Lúc tôi bắt máy thì đã có Phúc và Hoàng tham gia cuộc gọi.

"Ủa vụ gì đông vui vậy." Tôi vui vẻ nói.

"Gọi hỏi bài Lý, chiều có tiết mà chưa làm hết."

Nhóm này được cái chơi giỏi mà học cũng giỏi nữa. Hỗ trợ nhau trong môn học rất là đỉnh luôn.

Ví dụ như lúc chuẩn bị kiểm tra 15' Lý nhưng tôi không biết làm bài, cả đám bu lại, đứa nhét một ít kiến thức vào đầu tôi, nhờ vậy tôi mới trên trung bình môn Lý.

Lần khác, do quên mang theo vở bài tập Anh Văn nên tôi bị cô bắt chép phạt mười lần. Có con khỉ chứ tôi chép kịp. Thế là bọn nó kêu tôi chia ra, đứa chép một ít để nộp cho kịp. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được những người bạn như vậy.

"Bài? Bài gì? Tao bỏ lỡ gì hả?" Tôi ngu ngơ hỏi lại Thư.

"Vy nó chiên Lý mà, có bỏ lỡ cũng lên lớp được thôi." Quốc lên tiếng nói chen vào.

"Ủa sao tao nghe giọng thằng Quốc vậy bây?" Phúc hỏi.

"Tao cũng nghe nè. Hai đứa bây ở chung hả?" Thư nói bằng cái giọng bí hiểm.

Tôi bất đắc dĩ quay camera qua Quốc, Quốc cũng phối hợp mà nghiêng người qua phía tôi để chen vô khung hình.

"Tao có lòng hảo tâm cho nó tá túc một buổi thì có." Tôi thanh minh.

Tôi cảm giác hai đứa tôi càng ngày càng gần nhau ấy. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đằng ấy phà vô chóp mũi mình.

Dường như càng nói càng mờ ám hay sao mà chúng nó cứ cười hoài à. Quốc cũng im luôn, tức ghê á.

Ngồi được một lúc nữa thì Đức tới đón Quốc về trường. Đi đi đi đi, ở đây làm tôi bối rối quá.

...

Cả lớp đồn ầm lên chuyện tôi và Quốc. Tôi nghe hết người này tới người kia kể lại.

Đầu tiên là Thuận rồi Ngọc thay phiên nhau hỏi tôi là hai chúng tôi đang quen nhau hả, quen nhau thì công khai đi chứ có gì đâu. Hai chị ơi tôi oan quá, có tiếng chứ có được miếng nào đâu.

Tiếp đó tới Thư với Phượng, hai đứa lôi tôi xuống bàn cuối rồi bắt đầu tra khảo.

"Nói đi, quen bao lâu rồi."

"Hai đứa bây tiến triển tới đâu rồi."

"Ở chung thật hả?"

Moá tôi cạn moẹ lời, biết thế hôm đó tôi từ chối cho Quốc lên nhà để đỡ phải mang tiếng không.

Cuối cùng là Phú, tôi phải gọi là anh tại anh Phú bị lưu ban một năm vì vấn đề cá nhân. Anh Phú cũng hay cho tôi lời khuyên lắm, trông anh Phú như ông cụ non, kiểu trải nát cái cuộc đời này rồi vậy á.

"Anh hỏi mày cái này nha, mày quen thằng Quốc hả?"

"Đâu có đâu, ai đồn bậy bạ ấy chứ."

"Vậy là thằng Hoàng?"

"Hông có, bạn chơi chung thôi, Hoàng nó có người yêu mấy năm ở trường khác rồi, anh nói vậy chết em."

"Haha, tại anh thấy mày với thằng Quốc cũng hợp. Kiểu nhìn xứng đôi. Nếu có thì anh mừng cho mày thôi."

"Nó chọc em hoài, hai đứa như chó với mèo vậy á chứ hợp đâu."

"Ghét của nào trời trao của đó đó."

"Còn anh với bé Ngọc thì sao đây."

Anh Phú im lặng một lúc.

"Anh chỉ coi Ngọc là em gái."

Lúc đầu tôi tưởng Ngọc là người vui vẻ, hướng ngoại, hay cười, kiểu ruột để ngoài da ấy. Nhưng mà chơi với Ngọc một thời gian, tôi mới dần dần biết, Ngọc là một người rất nhạy cảm, đã từng chịu rất nhiều tổn thương từ gia đình khi còn nhỏ. Đến khi thấy Ngọc vui vẻ, hay cười tủm tỉm chứ không phải bộ dạng khóc lóc mỗi khi gọi cho tôi tâm sự thì tôi mới biết, bé Ngọc của tôi có tình yêu rồi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro