12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải chỉ là vài ba hành động đơn giản mà tôi nghĩ sâu xa, để rồi phải suy sụp khi nghe tin người ấy đã có người ấy đâu!

Là khi cậu bạn nhắn tin trêu tôi xong rồi lại chụp phần tin nhắn hai đứa tôi chí chóe gửi vô group lớp nhờ mọi người phân xử. Trong đoạn tin nhắn có câu: "Tính toán ngu như vậy thì chỉ có thể làm bạn gái cho tao thôi."
Ý nó là 'chó' chứ không phải 'cho'. Nhưng mà có cái bíp chứ tụi nó tin. Tụi nó còn nghĩ chúng tôi đang rải cơm chó nữa là.

Là khi tôi thắt một kiểu tóc, tự dưng cậu bạn lại khen tôi dễ thương một cách tự nhiên: "Nay nhìn dễ thương vậy ta."

Là khi cậu bạn đặt biệt danh cho tôi trong Messenger: "Con điên của xã hội." (Cái này không lãng mạn lắm nhỉ)

Là khi tôi up vu vơ một cái hình lên story tỏ ý tôi có người trong mộng rồi thì cậu bạn vào nhắn tin cho tôi: "Bộ thích ai rồi à." Tôi chối: "Hong có." Cậu bạn dẫn nguyên cái story của tôi rồi kêu tôi: "Xạo chó." (Cái này cũng cảm lạnh quá.)

Là khi tự dưng lại mượn tay tôi rồi vẽ vời linh tinh. Tôi nhìn xuống thì thấy nguyên cái hình mà chắc ai cũng biết là hình gì. Đã vậy còn bồi thêm một câu là: "Mày đưa tay về phía thầy đi Vy." Quậy quá trời rồi. Hỗn quá ò.

Là khi tôi đang đứng lại chạy đến cạnh tôi rồi đưa tay ra so chiều cao xong nói: "Quốc muốn sống thử dưới chiều cao của Vy quá."

Là những lần vô tình chạm tay, cầm chân. À không, chỉ có Quốc cầm chân tôi lên rồi chọt lét thôi, tôi cũng không ngờ crush tôi dám cầm bàn chân tôi lên luôn á.

Là khi tôi đang ngồi xoay ra ngoài cửa, chuẩn bị xoay vào trong thì cậu bạn ở đâu ra áp sát mặt tới đằng sau tôi, chắc tính hù tôi. Quốc cũng không ngờ tôi xoay người lại nên mặt áp mặt vào nhau ở khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thế lực tâm linh nào mà đẩy một phát là Quốc có luôn nụ hôn đầu của tôi đấy.

Còn cả ti tỉ những câu chuyện khiến tôi tưởng bở rằng, tôi sắp có được người đó rồi.

Khổ không cơ chứ. Tại sao tôi không bày tỏ tình cảm của mình à? Tôi của lúc đó suy nghĩ rằng, thà bỏ lỡ còn hơn chủ động. Với cả người ta có người trong lòng rồi, tôi chủ động chỉ sợ mất tình bạn thôi. Đúng là cái suy nghĩ chết tiệt.

Tôi quyết định uncrush lần một.

...

Sau hôm đó Quốc cũng không nhắc lại nữa. chỉ hỏi tôi còn buồn không thôi. Tôi cũng vui vẻ trở lại mà đáp: "Hết rồi."

Mới đó mà sắp đến 20/11 rồi. Chúng tôi làm lễ buổi sáng rồi buổi chiều tiếp tục vào học.

Sáng hôm đó, người ta làm lễ, còn tôi phải ở trong lớp dọn vệ sinh. Lý do là vì giờ ra chơi hai ngày trước tôi ngồi chơi chung với thằng Hoàng, nó ngồi ghế cứ ngửa ra, ngồi bằng hai chân sau, tôi thấy ngứa tay nên tôi có đẩy vai nó, nhưng mà tôi thề là tôi chỉ nới đụng nhẹ cái vai thôi, bằng chứng là Hoàng vẫn không bị lung lay. Thế quái nào mà cô Liên lại trông thấy rồi đứng thuyết giảng một hồi rằng làm như vậy nguy hiểm cho bạn,.. rồi cô quyết định phạt tôi làm trực nhật. Thằng Hoàng báo.

Tôi vừa vào lớp thì cũng thấy Quốc bước vào cửa.

"Vô đây chi vậy." Tôi hỏi Quốc.

"Vô chơi, ở ngoài làm lễ chán."

Tôi kệ Quốc, bắt đầu vác ghế bỏ lên bàn. Tụi này trả thù tôi hay gì á, hôm nay thấy nhiều rác ghê.

Đang dọn thì thấy bên kia Quốc cũng vác ghế bỏ lên bàn phụ tôi.

Từ sau hôm đó tôi cũng ít giỡn với Quốc lại, phần vì tôi cảm thấy như trò đùa ấy, không thể để bản thân mình ảo tưởng nhiều quá, đã vậy thì tôi sẽ tự tay bóp chết tình cảm này của mình.

"Thôi để tao làm cho." Tôi bảo.

"Ở không chán, tao phụ mày làm cho nhanh."

Thấy vậy tôi cũng không nói thêm nữa, trực nhật xong thì tôi thấy Quốc cầm sẵn cục phấn đứng trên bục chờ tôi.

"Chơi caro không?" Quốc hỏi.

"Mày không sợ thua hả?" Riêng việc gì chứ mõm là tôi chưa thua ai bao giờ.

"Đánh đi, nói nhiều."

Tôi chụp lấy cục phấn, hai đứa chơi cả buổi tới khi hết giờ làm lễ.

Haha tôi thắng, tôi thắng 1 bàn đầu tiên, Quốc thắng bao nhiêu bàn tôi không đếm được.

"Mày gà quá." Quốc đắc ý.

"Ờ vậy rủ tao chơi chi."

Lúc này đám con trai của lớp kéo lên tìm Quốc. Thì ra là hết giờ làm lễ rồi nên chúng tôi được về sớm, chiều còn đi học nữa. Tôi vẫy tay tạm biệt Quốc.

Buổi trưa, sau khi tôi về đến nhà, chưa kịp thay đồ thì có người gọi.

"Alo, Đức hả, tui Vy nè."

"Alo, bà có ở nhà không Vy."

"Có, tui đang ở nhà."

"Vậy bà cho Quốc qua ở ké nhà bà buổi trưa một xíu đi, hồi tui qua rước nó tới trường."

Hả? Mắc gì lại là nhà tôi? Nhà ông sao không qua thẳng đó đi. Nghĩ ngợi một hồi thì tôi đồng ý, tôi chỉ đường cho Đức.

Đến nơi, Đức gọi tôi xuống dắt Quốc lên, chắc kiếp trước tôi mắc nợ khứa này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro