11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ba mẹ tôi vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tôi buồn phiền, muốn được tâm sự, muốn được an ủi, ý tôi là được Quốc an ủi thì tôi chắc chắn sẽ đỡ hơn.

Thế là tôi đánh liều up stt chỉ để mình Quốc đọc.

"Haizz." Một chữ ngắn gọn súc tích đủ để diễn tả tâm trạng tôi.

'Lê Minh Quốc đã bình luận về bài viết của bạn.'

Đúng như tôi dự đoán, cậu bạn cmt vào bài viết chỉ sau khi tôi đăng bài được ba phút.

"Tâm sự đêm khuya hông." Quốc hỏi.

"Ok dzô." Tôi chỉ chờ có vậy thôi.

Vào phần ib, chúng tôi bắt đầu tâm sự. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, mấy lần trước cứ cà lơ phất phơ sao í.

"Sao, có chuyện gì buồn, kể Quốc nghe."

"Thì chuyện gia đình không à. Mà thôi mày tâm sự trước đi, tao muốn nghe hơn."

"Mày có từng thích ai một thời gian dài chưa?" Quốc hỏi.

Tim tôi đập bịch bịch. Quốc tính tỏ tình tôi hả, thôi mà, tôi chưa sẵn sàng đâu, tôi bối rối lắm á.

"Rồi chứ."

Hồi cấp hai, năm lớp 7 tôi có cảm nắng một bạn cùng lớp, cảm gì mà dai dẳng đến năm lớp 9 thì tôi mới hết cảm. Cũng có hai năm, tính là dài không nhỉ?

"Tao cũng vậy."

Cũng vậy?

Quốc im lặng, tôi cũng im lặng nín thở chờ cậu bạn nói tiếp.

"Tao thích nó từ năm lớp 7, đến giờ ba năm rồi."

Rồi xong, nghe như sét đánh ngang tai.

Không phải là Hương, Khanh, Thuận hay ai trong danh sách nghi ngờ của tôi, mà là một người khác nữa.

Hơn nữa, hiện tại vẫn đang thích.

Khỏi phải nói, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, đổ bể, mấy bạn ở nơi khác cũng nghe thấy chứ?

Vậy tất cả những hành động vừa qua, những lời nói vừa qua, chỉ là do tôi tự ảo tưởng, tự vẽ chuyện sao? Có lúc tôi nghĩ Quốc đổ mình mất rồi, tôi gần như nắm chắc phần thắng. Để rồi bây giờ chính miệng Quốc nói Quốc có người trong lòng, hơn nữa tận ba năm rồi. Tôi như kiểu bị hụt chân vậy, rõ ràng trước mắt mình là một con đường bằng phẳng, để rồi vừa đưa chân ra thì chỉ còn lại hố sâu thăm thẳm, té xuống rất đau.

"Ngủ rồi à?" Quốc thấy tôi im lặng nên tưởng tôi đã ngủ.

"Chưa, tao chờ mày nhắn tiếp á." Lấy lại bình tĩnh để gõ những dòng này, nhưng mà tôi thật sự không muốn đọc tiếp nữa.

"Tao thích nó lắm, chiều nào đi đá banh tao cũng đi ngang qua nhà nó, chỉ để nhìn nó một cái."

"Nó xinh lắm, dễ thương nữa."

"Nhiều lúc tao muốn bỏ nhưng mà không phải nói bỏ là bỏ được. Chắc tao không bao giờ quên được nó quá."

Đọc xong tôi không muốn trả lời nữa, bảo tôi trả lời gì bây giờ? Kêu Quốc cố gắng lên, đừng từ bỏ thì sẽ đạt được mục tiêu hả? Vậy tôi cố hết sức thì Quốc có là của tôi không?

Thấy tôi không trả lời, Quốc nhắn tiếp.

"Thường thường con gái nói chuyện không thích nhấn like hả?"

"Ừ."

"Mà mày thấy tao sao?" Đột nhiên Quốc hỏi.

"Sao là sao?"

"Thì bề ngoài rồi bên trong."

"Tao thấy mày cũng được, hài hước, cao to, giỏi, mà mày nói chuyện bớt vô duyên lại là được."

Cái này tôi nói thật. Quốc cao hơn tôi một cái đầu, học cũng không tệ như tôi tưởng, chơi thể thao môn nào cũng có mặt, mỗi cái bệnh nói nhiều không chữa được thôi.

"Vậy còn cái người mày nói thích á, ai vậy." Quốc đổi chủ đề sang tôi.

"Bạn cấp hai thôi."

"Tên gì, cho tao coi hình với, rồi tao cho mày coi lại hình crush tao."

Tôi cũng tò mò bạn nữ đó trông như nào.

"Ok. Hình nè. Tên Minh."

Tôi gửi hình của Minh qua, chỉ là một tấm ảnh lớp chụp chung thôi. Tôi khoanh tròn Minh lại cho Quốc dễ nhìn.

"Thằng này có gì đẹp đâu mà thích." Quốc đánh giá.

"Thích mà đợi đẹp thì chắc ai tao cũng thích." Mà Minh cũng đâu có xấu như lời Quốc nói đâu.

"Cho mày xem crush tao nè. Đừng nói ai biết nha, tao chưa kể ai bao giờ." Quốc dặn dò cẩn thận.

Nói rồi Quốc gửi bức ảnh qua.

Là một bức ảnh selfie, may không phải ảnh chụp chung, không thôi tôi ghen đỏ mắt quá.

Trông cũng được. Nhưng tôi tức quá, tại Quốc gửi hình xong còn nhắn thêm một câu: "Hơn Vy nhiều haha."

"Ờ crush của mày là nhất."

"Thôi mai nói, tao đi ngủ."

Tôi cũng không có tâm trạng nhắn nữa. Rốt cuộc có thực sự là tâm sự đêm khuya không vậy, sao nói chuyện xong tôi thấy stress hơn thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro