10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ cả ba đang bối rối ậm ừ không biết ngồi như nào. Cuối cùng Quốc ngồi xuống trước, ngay bên cạnh tôi. Chết tiệt, tôi đã khó thở rồi, làm vậy sao tôi chịu nổi chứ!

"Có kẹo không?" Quốc hỏi.

Lý do là trước đó tôi hay mang kẹo theo bên mình để ngậm cho đỡ buồn miệng. Tôi có mời Quốc một lần mà cậu bạn không ăn nên thôi. Giờ lại hỏi kẹo à?

"Căn-tin có đầy, ra đó mà lấy."

"Solo game nữa không Vy?" Hoàng quay sang tôi cười hỏi.

Chuyện là hôm trước ngồi nói chuyện với Hoàng, nói một hồi đến chủ đề game, tôi thì khỏi phải nói, game gì tôi cũng làm láng. Thế là tôi mạnh miệng nói mình chơi game cũng ra hồn lắm. Hoàng nghe vậy liền rủ tôi solo Liên Quân. Xời, tối đó chúng tôi làm liền một ván.

Tôi thua. Tôi quên nói mình chơi game cũng ra hồn, mà là hồn lài.

"Bữa đó tao nhịn mày đó, mày thua tao sợ mày quê nên tao hy sinh quê dùm mày, thấy tao tốt không?" Tôi cố gắng biện minh bảo vệ bản thân.

"Cái tật không bỏ." Quốc cười rồi nói một câu ngắn gọn.

"Vậy tối nay làm lại một ván đi, tao muốn thử quê." Hoàng hăng máu.

Sao giờ ta, nếu tôi đồng ý, thua thì tôi quê, thắng thì chắc không được rồi, kỹ thuật nó cao lắm sao mà tôi làm lại. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn qua Quốc. Quốc chậm rãi mở miệng: "Tối nay đánh team 5 đi, tao chơi với."

Hay quá, Quốc cứu tôi một bàn thua trông thấy. Đã vậy còn được chơi game với Quốc nữa hihi. Tôi biết Quốc chơi LQ giỏi lắm, trên facebook cậu bạn có up hình lên rank cao nhất rồi mà. Vậy là mấy ngày sau chúng tôi chìm đắm trong game.

Hoàng với Quốc thân nhau một phần cũng nhờ tôi. Lúc đầu hai đứa nó có nói chuyện gì mấy đâu, đứa ngồi trên cùng đứa ngồi tít dưới cuối. Vậy mà có lần học Tin học, do máy tôi hư, cạnh Hoàng lại có máy trống nên cô bảo tôi ra đó ngồi. Chúng tôi cũng nói giỡn bình thường, Quốc ngồi dãy bên kia nhưng tự dưng cứ đi sang dãy bên đây lượn qua lại nói chuyện với Hoàng. Lúc sau tôi có lỡ huơ tay trúng mắt Hoàng, tôi xin lỗi rối rít.

Đến chiều, Quốc đến gần tôi rồi bảo: "Nghe nói hồi sáng mày đấm anh em tao đúng không. Không cho mày ngồi với nó nữa."

Cái gì zậy bà nội, bệnh hả?

Lúc này tôi càng tin vào trực giác của mình. Nếu không thích tôi, tại sao lại có những hành động lạ lẫm như vậy, còn nói không cho tôi ngồi cùng Hoàng nữa chứ.

Chúng tôi hay chơi game vào giờ nghỉ trưa và chiều tối. Hoàng với Quốc học bán trú. Trưa thì thường chỉ có Hoàng chơi, hoặc Quốc chơi máy của Hoàng.

Tôi nhớ có một buổi tối, lúc đó tôi đang sạc điện thoại trong phòng, không để chuông. Lúc mở ra thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Quốc. Tôi giật mình, cảm giác như mình bỏ lỡ điều gì ấy.

Tôi vội vàng nhắn lại: "Có chuyện gì á, nãy giờ tao sạc pin."

Quốc rep: "Giờ mày mới rep." Rồi lại bồi thêm một câu: "Lo mà chơi game với Hoàng đi."

Tôi kiểu: ????

"Tao sạc pin thật mà."

"Tao nằm ngủ kế Hoàng, buổi trưa thấy tụi bây nhắn tin chơi game vui vẻ lắm mà."

Chẳng phải tại mày bảo mày chơi máy của nó nên tao mới chơi cùng à? Nhưng mà sao tôi nói vậy được.

"Thì bạn bè chơi game bình thường thôi, với nó kể chuyện cũng vui nữa."

"Ờ vui vậy nói chuyện với nó đi, đây không làm phiền nữa."

Tôi không rep nữa. Tại tôi đang hoang mang. Tự nhiên gọi người ta rồi lại giận lẫy người ta. Trong lời nói còn có chút gì đó nghe như là... ghen?

Tối đó tôi nằm suy nghĩ hoài. Quốc có thích mình không ta? Mình có nên bày tỏ trước không? Lỡ người ta chỉ xem mình là bạn thì sao? Cộng thêm việc lúc chiều ba mẹ tôi cãi nhau một trận to đùng làm tôi không khỏi áp lực. Gia đình là nền tảng, nền tảng của tôi đang bất ổn, thêm chuyện này khiến tôi thức đến 1 2h sáng mới ngủ được.

Hôm sau lên lớp trông tôi uể oải cực kỳ. Người cứ như cái xác không hồn, không có sức sống. Đến giờ ra chơi, dường như thấy tôi là lạ nên Quốc với Hoàng chạy lên chỗ bục giảng, ngồi xuống trước bàn tôi.

Tôi đang gục đầu xuống bàn, đột nhiên có bàn tay xoa xoa đầu mình, tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai đứa đấy ngồi trước mặt. Đứa nào xoa đầu tôi ấy nhỉ?

Quốc như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra, lấy tay chọt má tôi rồi hỏi: "Chuyện gì mà nhìn ỉu xìu vậy bạn tui."

"Thất tình phải không." Hoàng cũng chọc ghẹo.

"Vy mà biết thất tình gì, có người ta thất tình vì Vy thôi, đúng hông Vy." Quốc chọc tôi cười.

Ê, tự nhiên hốc mắt tôi nóng nóng, muốn khóc quá bây. Kiểu tự nhiên có người quan tâm đến cảm xúc mình như vậy, tôi thấy vui ghê á, lại còn là người mình thích nữa.

Nhưng sao tôi để cho người ta thấy nước mắt tôi rơi được, thế nên tôi giả vờ dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt chực trào ra ngoài.

"Bị gì đâu, hôm qua ngủ không được thôi à."

Tôi chối qua loa cho có rồi ngồi nói chuyện một lúc lại vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro