9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu tò mò về chuyện yêu đương của Quốc. Có thể Quốc chưa từng quen ai, nhưng không lẽ chưa từng thích ai đúng không? Tôi cũng stalk facebook cậu bạn suốt.

Tôi để ý facebook Quốc share toàn tus buồn thôi, đó cũng là lý do lúc đầu tôi thấy cậu bạn trẩu tre quá.

Nhấn vào lượt react, tôi thấy nhỏ Hương, nhỏ hay nói chuyện với Quốc, hầu như bài nào Quốc share nhỏ cũng vào react. Có vấn đề!

Vào wall của Hương thì cũng y chang, Quốc react đều đều, có react bài từ trước khi học chung nữa cơ. Tôi thấy lạ vì tôi biết hai đứa này không có học chung trước đó, sao lại có lượt react được, đúng là có vấn đề nha.

Vấn đề quan trọng nhất là, chúng tôi chưa có add facebook nhau. Ở ngoài thì nói nhiều mà lên mạng chẳng bao giờ thấy Quốc chat quá ba câu từ khi vào group. Hướng nội partime giống tôi hả?

Tôi là con gái mà, bệnh sĩ của tôi còn ở giai đoạn cuối nữa, sao tôi đi add facebook trước được.

Một hôm tôi đang đi cmt dạo vào bài post của cậu bạn ngồi bàn thứ ba từ dưới đếm lên, cùng dãy với tôi, tên Thịnh.

Đại khái là Thịnh post bài đi xem phim The Nun: Ác quỷ ma sơ. Tôi cmt bảo là cho xin cái review với.

Thịnh rep: "Sợ đến trắng mặt."

Tôi chỉ rep lại: "Yếu."

Mõm vậy thôi chứ tôi xem phim ma lúc nào cũng che chắn, đảm bảo con ma trong TV không hù được tới mình thì tôi mới dám coi.

Lát sau tôi thấy noti 'Lê Minh Quốc đã nhắc đến bạn trong một bình luận'. Tôi biết thời tới rồi, tới lúc add nhau rồi. Thực ra tôi cũng không biết sao tôi lại tin như vậy.

Tôi nhấp vào xem Quốc nói gì.

"Mày trên núi mới xuống hả."

Ý nói tôi tối cổ hả? Phim mới ra mà?

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên rep lại câu gì để mang tính sát thương cao thì thấy 'Lê Minh Quốc đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn'.

Á à, chịu add rồi đấy hả. Quen biết nhau gần một tháng, sốc óc nhau cũng gần một tháng rồi mới add, tôi mà nói ra chắc lớp tôi không ai tin đâu, khéo chúng nó còn tưởng chúng tôi đang lén lút quen nhau nữa là.

Tôi không nhấn chấp nhận liền, lỡ người ta nghĩ tôi dễ dãi thì sao. Phải ba phút sau tôi mới nhấn đồng ý cơ.

Chấp nhận xong, tôi tưởng như vậy là chuyện vui nhất ngày rồi. Ai ngờ đến 10h tối, Quốc nhắn tin cho tôi: "Ê, GDCD ngày mai học gì vậy."

Tôi rep lại: "Học bài."

"Mày giỡn với tao hả, bài mấy."

"Mục 1 mục 2."

Từ hôm đó, tôi như cái báo bài di động của Quốc vậy á. Mặc dù lớp phó học tập đã chép báo bài chụp vào group lớp nhưng mà Quốc không chịu đọc hay sao ấy, cứ hỏi tôi thôi!

Lúc này, trực giác của tôi nói khẽ rằng, người kia của tôi cũng để ý tôi rồi.

...

Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, chỉ có việc giỡn nhây của hai đứa tôi càng ngày càng nhiều.

Lúc đang học Quốc Phòng ở dưới sân, cả lớp ngồi thành bốn hàng dài, mỗi tổ một hàng. Quốc ngồi sao lại khéo ngay sau lưng tôi. Hai đứa chung tôi ngồi chung thì làm gì có vụ im lặng bỏ qua cơ hội chọt chẹt nhau chứ.

Tôi thì quay lên quay xuống, cậu bạn thì cứ khều khều rồi nhướn người lên. Kết quả hai đứa bị phạt ra góc sân trường đứng, lớp tôi như đã quen với cái cảnh này, tôi nghe có đứa nói: "Hai đứa này có vấn đề, nhiều khi tụi nó cố ý làm vậy để đứng riêng nói chuyện được nhiều hơn á chứ."

Đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Tôi cũng biết tiếc tiền ba mẹ cho ăn học mà, mỗi lần bị phạt tôi tự thấy có lỗi lắm. Mà biết sao được, tôi không thể im lặng với crush mình được hic hic.

...

Có hôm tôi mới học thể dục xong thì chạy vội về lớp cất đồ rồi lại chạy đi tìm My, cơ mà tìm không thấy nên tôi lại chạy về lớp. Ngồi xuống ghế rồi tôi chỉ biết gục đầu xuống thở như tró. Do tôi bị suyễn từ nhỏ nên không thể nào chạy tới chạy lui liên tục được, sẽ bị khó thở.

Đúng lúc giám thị đi đến đuổi học sinh ra ngoài hết. Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì nghe giọng Quốc nói với thầy là tôi bị mệt, xin cho tôi ngồi lại trong lớp nghỉ. Tôi tưởng cậu bạn cả ngày chỉ biết trêu chọc tôi, không biết quan tâm đến cảm giác của tôi chứ. Ai ngờ làm một phát, rụng tim luôn.

Tôi thấy thầy im lặng chuẩn bị bước vào lớp, sợ mọi việc nghiêm trọng như thầy đưa tôi xuống phòng y tế thì lại phiền nên tôi khoác tay bảo mình ổn, để tôi đi ra.

Tôi đi đến chiếc ghế đá cạnh lớp ngồi nghỉ mệt. Tôi tưởng Quốc đi chơi với bạn, ai dè Quốc đi lại ghế đá chỗ tôi ngồi cùng hai bạn nam khác là Văn Hoàng và Việt Đức. Hoàng thì tôi có biết, Hoàng ngồi bàn cuối cùng ở dãy của tôi, là người anh em chí cốt của tôi trong lớp. Hoàng là kiểu người hài hước, cũng nói nhiều như Quốc nhưng có phần chín chắn hơn. Đức thì tôi có nói chuyện vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro