8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vô tiết học, không biết Quốc bị gì mà cứ quay sang tôi rồi kimochi hoài luôn. Đương nhiên tôi cũng không ngốc gì mà không biết nghĩa của từ đó. Thế là tôi bật lại.

"Mày bị khùng hả?"

"Kimochi~"

"Má nhây."

"Kimochi.."

Hai đứa tôi cứ lời qua tiếng lại như vậy trong tiết Vật Lý. Tôi tức quá nên cầm cục phấn chọi qua Quốc. Quốc cũng rút phấn trong hộp trên bàn giáo viên chọi lại tôi. Hai chúng tôi chìm đắm trong thế giới riêng mà không biết mấy chục cặp mắt ở bàn dưới nhìn lên, cộng thêm cặp mắt trên bàn giáo viên nhìn xuống.

"Thanh Vy, Minh Quốc, hai đứa đứng dậy."

Tôi hoảng hồn, cục phấn còn nằm lơ lửng trên tay chuẩn bị sang chỗ Quốc vội vàng rớt xuống.

"Hai đứa làm cái gì vậy, ngồi bàn đầu mà không thấy cô luôn hả?"

"Tại Quốc nó cứ nói nhảm em học không vô cô ơi." Em nói thiệt đó cô, dù là người trong lòng nhưng mà em phải cứu mình trước, em yêu bản thân em hơn huhu.

"Đâu cô, nhỏ này cầm phấn chọi em nên em mới chọi lại." Gớm, cũng không vừa ha.

"Thôi được rồi, ngày mai mỗi đứa mua một hộp phấn mới bỏ lên bàn giáo viên. Sáng mai có tiết cô mà không thấy phấn thì cô ghi tên hai đứa vô sổ đầu bài nhé. Bây giờ Vy lên bảng làm bài này đi."

Tôi tức tối quay sang nhìn Quốc, nhưng mà kệ, kéo được nó đền phấn chung tôi cũng đâu có lỗ hihi.

Nhưng mà bài này tôi không biết làm. Tôi bắt đầu lộ nguyên hình rồi. Tôi dốt nhất là Lý, rồi đến Hóa và cuối cùng là Toán. Cíu tôi!

Tôi lê tấm thân già lên bảng. Nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với Quốc nên có nghe chữ nào đâu. Nhìn vào đề bài, tôi cảm giác như mình đang đọc cái thứ tiếng gì chứ không phải tiếng Việt.

Nhìn qua bên kia thấy Quốc đang ngồi cưới khoái chí. Tôi lại nhìn sang bên đây, dãy này tôi không quen ai hết. Làm sao đây?

Bỗng bàn đầu sau lưng tôi, tức dãy hai, chính xác là Ngọc Thuận đang khẽ gọi tôi.

"Ê, để tao đọc cho."

Tôi mừng như bắt được cái phao cứu sinh nên vội vàng gật đầu.

Thuận đọc cho tôi một loạt bài giải. Tới khúc cuối chỉ cần tính toán là ra, tôi ra hiệu với Thuận ý bảo tôi tự tính được. Làm bài xong, tôi nhẹ nhàng xoay người, không quên nói lời cảm ơn với Thuận, sau đó hất mặt lên nhìn xuống Quốc.

"Tưởng gì chứ ba cái đồ quỷ này sao làm khó được tao." Tôi nói câu này với 200% tự tin. Quốc gật gật đầu đưa ngón tay cái về phía tôi.

Cô đứng lên sửa bài.

Cô đang giảng bài nửa chừng, đến phần phép tính cuối cùng, cô khựng lại.

"Mấy đứa bấm giùm cô phép tính này thử, sao cô thấy nó sai sai."

Tôi nghĩ thầm, sai thế nào được, tôi bấm bằng máy tính kia mà, hehe.

Bỗng ở dưới có người hô lên: "Là 2 chứ không phải 0,8 cô ơi."

Gì?

Mấy đứa khác cũng nhao nhao lên: "Đúng rồi cô, ra 2 á cô."

"Bấm máy cũng sai nữa Vy, đi thi mà vầy là mất điểm oan đó, cẩn thận nhe." Cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi sửa lại.

Tôi bỗng nghe bên cạnh mình như có người cười trộm í. Quay sang thì đúng là cái gương mặt đó đang nhe răng ra cười hề hề đắc ý.

"Đúng là mấy việc bấm máy mà cũng tính sai không làm khó được mày ha. Tao nể mày luôn."

Quốc vừa nói vừa cười.

"Tại tao sơ suất thôi."

Quốc bịt tai tỏ ý không nghe tôi biện minh rồi tiếp tục le lưỡi cười. Má nó, cay thế nhỉ.

Tiết Anh Văn.

Khỏi phải nói, tiết này là tiết dễ thở nhất đối với tôi, tại tôi học Anh Văn được. Dốt Toán nhưng bù lại được cái ngoại ngữ cũng ổn phết.

Hôm nay tôi giơ tay phát biểu phải nói là như thần, phải gỡ gạc lại lần trước chứ. Lần trước vì tính sai mà từ đó tôi được gán biệt danh thân yêu là 'học sinh giỏi chiên Lý', đúng vậy, là chiên Lý, chiên nát môn Lý luôn. Chúng nó cứ hỏi tôi vô đội tuyển chưa. Tất cả là nhờ ơn Quốc. Mỗi lần nó lên bảng làm bài đều không quên khịa tôi.

"Vy, Vy, lên đây tao chỉ mày làm  Toán nè. Mình không biết bấm máy thì mình đặt tính, đó mày cộng giống tao là ra."

Moá nó lấy tôi ra làm trò hề, mà lớp tôi lại thấy hề thiệt mới ác. Mỗi lần như vậy thì lớp lại cười ồ lên. Cái biệt danh chiên Lý cũng từ đó mà ra.

Tôi cũng đâu có vừa, tôi sỉ Quốc đến nỗi cậu bạn xin lên bảng rồi nói với cô một cách quyết tâm là: "Con phải lấy được điểm 10 chứ nhỏ này sỉ con là lên bảng toàn lụm bút chứ không có biết làm bài."

...

Tôi với Quốc chí chóe nhau đến nỗi phải dùng từ 'oan gia' để nói về chúng tôi. Bữa nào không khịa nhau là bữa đó chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Như có lần Quốc đang ngồi nói chuyện với hai đứa con gái bàn dưới rồi lại quay sang kêu tôi.

"Ê Vy, nhìn vào mắt tao nè."

Tính bẫy tôi cái gì nữa vậy.

"Chi nữa."

"Cứ nhìn đi."

"Thôi tao sợ tao bị chọc mù mắt."

Thế là mặt Quốc đen lại như đít nồi, hai đứa con gái ở dưới thì cười như được mùa.

Há há, hôm nay tôi khịa đau hơn, tôi thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro