I - Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày này năm ấy, tiết trời cũng se lạnh như vậy, anh đứng trước mặt tôi, khuôn mặt ngây ngô của anh đỏ ửng. Anh khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, giờ nghĩ lại vẫn rất buồn cười. Không biết anh còn nhớ những lời hứa ấy chăng? Tôi thì khắc ghi nó trong tim mình mãi.

"Mặc kệ cho quốc gia của hai chúng ta đấu đá nhau nảy lửa thế nào, mặc kệ những dị nghị của người đời, tôi vẫn sẽ yêu em!"

Anh còn hùng hồn nói mình không thèm khát địa vị, chẳng màng tới tiền tài.

Với anh, tôi là nhất, cả thế giới của anh xoay quanh tôi.

Vậy tại sao? Tại sao anh lại đứng trên đó vậy? Trên cái chức vị tướng quân chết tiệt kia?

Câu thứ hai anh nói ra mà tôi khắc cốt ghi tâm chính là: "Ta không quen hắn, tống vào ngục đi!"

Đại từ "hắn" nặng nề lắm, Bảo Khánh ạ.

Anh biết là tôi sẽ không chịu nổi điều đó mà? Tại sao lại có thể thốt nên câu nói lạnh lẽo ấy?

Lỗi cũng tại tôi quá tin người thôi.

Tôi muốn quên đi cái quá khứ ngọt ngào, khi mà anh còn là một thiếu niên ngây ngô ngày ngày tới quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của tôi, muốn quên đi những món quà nhỏ xinh anh tự tay làm tặng tôi, muốn quên đi những lời hứa hẹn làm con tim tôi rung động...

Tôi muốn quên anh, Huỳnh Bảo Khánh!

Phải, xóa sạch anh khỏi tâm trí! Anh cùng cái địa vị chết tiệt của anh!

Khó lắm.

Khi tôi thoát khỏi hầm ngục, hàng đêm tôi đều không tài nào chợp mắt nổi vì nghĩ tới anh. Có những lúc tôi thút thít như một đứa trẻ bị cấm túc, một mình tôi thôi. Bỗng, thế giới của tôi trở nên trống vắng tới lạ. Tôi ép bản thân mình không được nghĩ về quá khứ, bộ não khốn nạn của tôi lại cứ níu kéo lại hình bóng vị nam nhân lạc quan yêu đời ấy. Giọng nói, tiếng cười,... những thứ liên quan tới anh ám ảnh tôi như thể một bãi cát lún, càng giãy giụa cố thoát khỏi thì càng bị lún xuống sâu hơn.

Và một ngày nọ, tôi chợt nghĩ ra giải pháp.

Giết anh.

Chỉ cần anh không tồn tại trên cõi đời này nữa, tôi sẽ được giải thoát.

Vậy nên ngày hôm nay tôi lại đứng trước mặt anh.

Đôi mắt sáng ngời của anh đã bị vấy bẩn bởi tiền tài và địa vị. Giờ đây nó đen kịt và vô hồn tới rợn tóc gáy. Anh giống như bị nguyền rủa vậy, một lời nguyền chỉ có thể giải được bằng cái chết.

Máu anh dính đầy vào kiếm của tôi, huyết sắc thật chói mắt.

Cứ nằm im đó và tôi sẽ kết liễu anh nhanh thôi, sau đó sẽ tới lượt tôi.

Đó là cách duy nhất để chấm dứt duyên nợ đôi ta.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro