II - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thích chụp ảnh, tấm hình duy nhất tôi chụp cùng em là vào ngày sinh nhật năm ấy. Ước gì tôi cố gắng chụp lén em vài bức.

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã được hơn 7 năm kể từ ngày em đi.

Trong khoảng thời gian mà đối với nhiều người là thật dài bởi họ có thể tạo ra nhiều kỉ niệm tươi đẹp, hay trải qua những gian khổ, hoặc cũng có thể là làm nhiều việc xấu,...

Còn tôi, tôi chỉ ngồi đó, đợi một người mà chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại.

Không gian và thời gian đối với tôi đều vô nghĩa khi không có em. Em là người duy nhất chấp nhận con người tôi, là tia sáng diệu kì sưởi ấm tâm hồn tôi, là món quà tuyệt vời nhất mà ông Trời ban tặng cho tôi! Ấy vậy, tôi lạ không thể bảo vệ được cho em...

Em giận tôi lắm có đúng không? Vì tôi vô dụng chỉ biết đứng lặng nhìn hơi thở yếu dần của em?

Tôi không mong em tha thứ cho tôi, tôi đáng chết, tôi thực sự đáng chết!

Nhưng tôi sẽ sống, cậu trai bé nhỏ của tôi ạ!

Tôi phải sống, sống để nấu một mâm cơm có thật nhiều sườn cho em để mỗi khi về nhà em sẽ có cơm ăn; dọn căn phòng ấm cúng của đôi ta để em và tôi có thể cùng nhau mơ những giấc mơ thật đẹp; dọn bàn làm việc của em để em có thể soạn thảo một cách thoải mái nhất; dọn căn nhà của đôi ta để nhỡ em có về...

Ha ha, ngốc thật nhỉ?

Người chết rồi, sao về được đây?



21/04/2019

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro