III - Mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hắn nằm dưới thảm cỏ xanh tươi mát, chăm chú nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.

"Mãi mãi... mãi mãi là như thế nào nhỉ?", hắn tự hỏi.

"Mãi mãi... là từ khi người ta hứa hẹn cho tới khi cái chết ập xuống, hay là cho tới khi người ta có thứ gì đó... ai đó... đặc biệt tới nỗi khiến họ phải phá vỡ lời nguyện thề?"

Hắn thở dài, một cái thở dài thật não nề.

"Con người thật là phức tạp, nghũ ra một từ như thế, thật khó giải thích!"

Bình rượu gạo đã cạn, hắn vẫn cố hết sức dốc nó, uống những giọt cuối cùng.

Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, chẳng dễ chịu chút nào...

...nhưng vẫn đỡ hơn là khi hắn tỉnh táo.

Hắn thường không thích say, hôm nay lại tự đặt cách cho mình được say. Bởi, say rồi thì mới khóc được, mới oán trách được người ta.

Rượu hết, khóc cũng đã thỏa, vậy mà hắn vẫn cứ nằm đấy.

Như thể đang chờ đợi người ta quay về và giải thích cho hắn "mãi mãi" là gì...

Mà, bản thân hắn cũng đã phần nào giải nghĩa được từ ngữ ấy.

Tình cảm đã vỡ nát sẽ mãi mãi không thể hàn gắn lại được.







13/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro