Chương 1: Giấy sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14: Chúc mừng Nam Nam đã thành công liên kết với hệ thống cứu rỗi quái vật.]

[14: Mã số nhân viên phục vụ lần này là 0900114, cậu có thể gọi tôi là Mười Bốn, hoặc là Bốn.]

[14: Cậu đã trở thành người thực vật sau một tai nạn xe hơi ở thế giới ban đầu của mình. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, các chức năng cơ thể của cậu sẽ được khôi phục, tức là cậu sẽ có cơ hội sống lại lần thứ hai.]

[14: Chúng tôi sẽ tạm thời phong tỏa ký ức của cậu về thế giới ban đầu để tránh ảnh hưởng hoặc cản trở tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, mỗi khi cậu thành công cứu rỗi một con quái vật, tôi sẽ giải phóng một phần ký ức cho cậu.]

14 giải thích rất rõ ràng, nếu cậu từ chối, thì khi trở về thế giới ban đầu cậu sẽ phải đối mặt với thực tế là mình đã chết.

Trở về cũng vô dụng.

Thưởng Nam mở to mắt, cảm giác như ai đó vừa đùa giỡn vỗ vào vai mình một cái. Ngay sau đó, giọng nói của một nam sinh đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên bên tai cậu, "Nam Nam, sao không ra tay?”

“Cái gì?”

Thưởng Nam nhận ra mình đang cầm một chiếc cán ô trong tay, phần cán kim loại lạnh lẽo làm ngón tay cậu trắng bệch.

Mưa nhỏ rơi lách tách trên mặt ô, chảy theo khung ô rồi rơi xuống đất lầy lội.

Mũi giày của cậu đầy bùn, đối diện là một nam sinh cũng mặc đồng phục xanh trắng như họ đang co rúm lại trong góc tường, đối phương ôm đầu, cuộn thành một cục.

Có lẽ vì không nghe thấy Thưởng Nam trả lời, nam sinh từ từ thả một tay đang ôm đầu xuống, nơm nớp lo sợ ngước nhìn Thưởng Nam, ánh mắt mang theo một nhiệt độ thiêu đốt người ta, như muốn liếm từ đầu đến chân Thưởng Nam.

“Nhìn mẹ nó chứ nhìn! "Mạnh Tiêu đang khoác vai Thưởng Nam, thấy ánh mắt đó mà nổi hết da gà, giơ nắm đấm lên như muốn đánh người.

Nam sinh lập tức giơ tay lên ôm chặt đầu lần nữa, nước mưa đã làm ướt đẫm người cậu ta, đồng phục dính sát vào tấm lưng quá mức gầy gò, xương sống nổi lên rõ rệt.

Cậu ta đang run rẩy, có thể là vì lạnh, có thể là vì sợ.

Thưởng Nam giữ cổ tay bạn mình lại, "Mạnh Tiêu, bỏ qua đi." Cậu che ô nói với Mạnh Tiêu bên cạnh.

Mạnh Tiêu có vẻ không hiểu, "Bỏ qua? Người như Trương Cẩu đáng bị đánh một trận để cảnh cáo.”

"Cậu ta còn giấu áo khoác của cậu, đệt, Tôi chưa từng thấy ai ghê tởm như vậy.”

Thấy Thưởng Nam im lặng, Mạnh Tiêu tưởng cậu mềm lòng bèn chống eo dầm mưa dạo qua Thưởng Nam hai vòng tức giận nói, "Mặc dù thằng nhóc này trông cũng khá đấy, nhưng với cái sức ghê tởm như vậy, nhan sắc giảm đi một nửa.”

Thưởng Nam không muốn đánh người, vì đó không phải cách giải quyết vấn đề.

"Các cậu về trước đi, chuyện của Trương Cẩu để tôi tự xử lý." Thưởng Nam nói với Mạnh Tiêu. Trong thế giới này Mạnh Tiêu là bạn thân nhất của cậu, gia cảnh tương đương, tính cách trước đây cũng tương đồng, thành tích học tập tệ hại cũng giống nhau. "Lát nữa tôi mời cậu đi ăn.”

Mạnh Tiêu hứ một tiếng: " Đúng là chuyện hiếm.”

Nói xong mở ô trong tay ra, tùy ý nói: "Đi đây, nhớ mời tôi ăn cơm.”

Mạnh Tiêu vừa đi, những người khác cũng không thể ở lại, bọn họ đều là đàn em của Mạnh Tiêu. Hai mặt nhìn nhau một lúc, sau khi nói "Anh Nam, bọn em cũng đi đây" rồi đuổi theo Mạnh Tiêu.

Một nhóm học sinh cấp ba cao to đều rời đi. Mưa vẫn rơi, Trương Cẩu vẫn giữ nguyên tư thế, ôm đầu và cuộn tròn người lại, mắt cá chân gầy gò lộ ra ngoài.

Thưởng Nam giơ ô lên che đầu cậu ta.

Cơn mưa trên đầu đột nhiên biến mất, Trương Cẩu mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt trong của chiếc ô màu đen một lúc lâu, sau đó mới ngơ ngác dời ánh mắt lên mặt của Thưởng Nam. Lúc này Thưởng Nam mới nhìn rõ gương mặt của Trương Cẩu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt, tái nhợt, mạch máu xanh trên cổ lờ mờ hiện ra, ánh mắt cậu ta nhìn Thưởng Nam dần dần trở nên bi thương.

Cậu ta đổi tư thế, thả tay xuống, những ngón tay gầy guộc men theo dòng nước mưa bò lên giày của Thưởng Nam, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu, ngay khi da chạm vào da, trong mắt Trương Cẩu hiện lên vẻ say mê, “Thật ấm áp... Thưởng Nam, cậu có cảm tình với tôi, đúng không?”

“Không,” Thưởng Nam trả lời rất dứt khoát. Cậu rút ra một gói khăn giấy từ túi, cúi xuống nhét vào tay Trương Cẩu rồi lùi lại một bước. Trương Cẩu không nắm chặt nên cậu lùi lại rất nhẹ nhàng, “Tự giải quyết đi.”

Cậu đi rất nhẹ nhàng thoải mái, Trương Cẩu ở phía sau hơi nghiêng đầu.
-

Trên đường trở về phòng học, 14 đơn giản thông báo cho Thưởng Nam những tình tiết và thông tin hiện có, nhiều thông tin khác cần phải chờ Thưởng Nam tiếp xúc thêm với quái vật thì nó mới có thể thu thập được.

[14: Quái vật tên là Ngu Tri Bạch, cậu là người theo đuổi cậu ta. Cậu đã từng theo đuổi cậu ta, nhưng ngay khi cậu vừa tỏ tình, cậu ta đã từ chối. Cậu rất tức giận nhưng không có cách nào, cậu biết rằng tình cảm không thể ép buộc. Vì vậy, hiện tại cậu và cậu ta giống như người xa lạ, đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau.]

[14: Gia cảnh của Ngu Tri Bạch rất tệ, cậu ấy là học sinh nghèo, người thân duy nhất còn lại là bà ngoại.]

[14: Nam Nam, tính cách của Ngu Tri Bạch rất tốt, theo phán đoán của tôi, xác suất cậu ta làm tổn thương cậu rất thấp, cậu thật may mắn.]

[14 bắt đầu minh hoạ những gì quái vật đã phải chịu đựng. Khi còn nhỏ, quái vật phải chịu đựng bạo lực học đường nghiêm trọng. Có người đã xé sách của cậu ta, có người bẻ gãy tay cậu ta, có người cạo trọc đầu cậu ta, có người dùng cục sắt nung đỏ khắc dấu lên mặt cậu ta, có người nhốt cậu ta trong nhà máy bỏ hoang, cho xem rất nhiều bộ phim kinh dị, có người đẩy cậu ta từ tầng cao xuống.]

Não chủ nói, Thưởng Nam là người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ này, cũng là người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhất.

“Bởi vì trước khi chết, Thưởng Nam lại nghĩ đến một con mèo. Cậu ấy yêu động vật như vậy thì chắc chắn cũng sẽ yêu thương quái vật như thế.”

“Người không có lòng thương xót không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng là quái vật, không phải những kẻ ngốc.”

14 chỉ công nhận điều thứ hai mà não chủ nói, còn điều thứ nhất thì không đồng ý lắm. Dù sao thì những chú mèo lông mềm mại và những quái vật máu lạnh hoang đường không cùng một đẳng cấp.

Thưởng Nam ngáp một cái, trong tiếng mưa rơi tí tách cậu dần dần buồn ngủ, đồng thời cũng suy nghĩ cách nào để khôi phục mối quan hệ với Ngu Tri Bạch, rồi mới nói đến chuyện cứu vớt.

Cậu đã từng theo đuổi Ngu Tri Bạch, hơn nữa đã nửa năm rồi không hề có bất kỳ giao tiếp nào với đối phương, còn thua cả quan hệ giữa những người bạn học bình thường.

Một khởi đầu tồi tệ.

[14: Giá trị hắc hóa hiện tại của quái vật là 50.]

[14: Cậu ta căm ghét tất cả con người.]

Thưởng Nam: "Vậy còn tôi?”

[14: Cậu ta chán ghét cậu.]
.
“……”

Bị quái vật ghét không phải là một điều tốt, Thưởng Nam cảm thấy không còn gì luyến tiếc, “Cảm ơn nhà mi đã giao cho ta một đề bài toi mạng.”

Bạn cùng bàn của Thưởng Nam, Trương Hỗ đang ăn bánh mì, thấy Thưởng Nam cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn đưa bánh mì chia sẻ với cậu, vốn nghĩ rằng những đứa con nhà giàu như Thưởng Nam chắc sẽ không thèm ăn bánh mì nướng mua ở siêu thị trường học. Không ngờ Thưởng Nam lại mỉm cười cảm ơn, còn ăn rất vui vẻ.
.
“Mai tôi sẽ mang sô cô la cho cậu.” Thưởng Nam cắn bánh mì, mái tóc mềm mại rũ xuống, ăn mà không phát ra tiếng động, ngón tay cầm miếng bánh mì vừa nhỏ vừa dài, động tác cực kỳ có giáo dưỡng.

Trương Hỗ nhìn có chút ngẩn người, chênh lệch giữa mỹ nhân và người bình thường quả nhiên rất lớn.

Một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ, làm cả kính cửa cũng rung lên, lá cây bay tán loạn, mưa dày đặc như dệt cửi, đêm tối càng thêm sâu, vừa lạnh lẽo vừa u ám.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo — trước khi chuông tan học vang lên một phút, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng đã tan học rồi mà Thưởng Nam vẫn chưa thấy Ngu Tri Bạch, tức là quái vật mà 14 đã nói.

[14: Giá trị hắc hóa của quái vật tăng lên hai điểm, cậu ta đang bị đánh.]

Thưởng Nam khẽ nhíu mày, cậu xách ba lô cầm ô rời khỏi lớp học.

Trương Hỗ còn đang thu dọn đồ đạc thiếu chút nữa không kịp phản ứng, cứ tưởng Thưởng Nam đang chơi trò dịch chuyển tức thời.

Mưa rơi rất to, ánh đèn đường mờ nhạt, mặt đường nhựa được rửa sạch đen nhánh toả sáng, nước mưa tụ lại thành dòng nhỏ chảy ở hai bên về cống thoát nước, lá cây rơi rụng đọng thành một lớp mỏng như tấm thảm bẩn bị ướt.

Trường cấp ba Xương Dục có diện tích rất lớn nên không nằm trong nội thành. Sau khi rời khỏi cổng trường chật chội náo nhiệt, bốn phía dần dần yên tĩnh lại.

Con đường dần hẹp lại, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, biển chỉ đường phản quang cho biết đây là đường Nam Bắc, dài 553m, không có ngã rẽ, tiếp sau là hầm Hồng Thạch dài 887m, rồi đi qua cầu vượt, sẽ đến một trong những con đường sầm uất nhất của phường Hồi Nam.

Tay cầm chiếc ô dài, mưa tạt vào mặt, đường đi gập ghềnh, thi thoảng giẫm phải vũng bùn lầy lội, ống quần và giày vải đều bị ướt, Thưởng Nam chỉ chăm chăm chạy về phía trước cho đến khi nghe thấy có người cười đùa chửi mắng.

“Mày đếm đi, đếm thử xem, đếm thử xem mẹ mày đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi?”

“Không phải thành tích của mày tốt lắm sao? Không biết đếm à?”

“Đếm một cái đi, tao thưởng cho mày một cái tát, thế nào?”

Đèn đường chiếu sau lưng Thưởng Nam, bóng của mấy nam sinh bị kéo dài vô hạn, bọn họ giương nanh múa vuốt, bóng của họ cũng giương nanh múa vuốt, chỉ nhìn bóng thôi cũng thấy giống một lũ yêu ma.

Ngu Tri Bạch đứng giữa đám đông, tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc ba lô, mắt nhìn xuống, sườn mặt tái nhợt, đôi chân dài hơi co lại. Cậu ta lấy loại tư thế vô cùng thư thả đối diện với nhóm người trước mặt, những kẻ cả về chiều cao lẫn khí thế đều không thể sánh bằng cậu ta.

“Các cậu đang làm gì vậy?” Thưởng Nam nắm chặt cán ô, đứng sau lưng mấy người kia. Hàng mi của cậu bị mưa làm ướt, quấn lại thành vài sợi khiến cậu khó chịu mà nheo mắt lại.

Lỗ Dương nghe thấy giọng nói liền biến sắc, gương mặt trở nên dữ tợn, nhưng khi quay đầu lại thấy đó là Thưởng Nam, hắn ta cố nặn ra một nụ cười, “Ồ, anh Nam đấy à.” Những người khác cũng vội vàng chào “anh Nam”.

Lỗ Dương và Thưởng Nam học cùng lớp với Ngu Tri Bạch. Lúc này, Thưởng Nam vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao họ lại bắt nạt Ngu Tri Bạch.

Họ gọi Thưởng Nam là anh Nam không phải vì cậu cũng là một học sinh cá biệt như họ, mà là vì gia đình Thưởng Nam giàu có. Trong xã hội này, có tiền chính là anh.

Rõ ràng Thưởng Nam không có ý định tốt lành gì khi đến đây, nụ cười gượng ép trên mặt Lỗ Dương dần dần biến mất. Thưởng Nam và hắn ta là người trong cùng một giới, hai nhà ít nhiều gì cũng có liên quan đến nhau trong làm ăn, vì vậy mặc dù Thưởng Nam có thích Ngu Tri Bạch, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào mối thù hằn giữa hai người họ. Hôm nay cậu lại ra mặt, là vì đấu tranh anh dũng vì tình yêu ư? Lỗ Dương vừa bực bội, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều.

Hắn ta biết nếu đối đầu với Thưởng Nam thì chẳng có lợi ích gì. Nhà họ Thưởng chỉ có một đứa con trai duy nhất, ba Thưởng Nam đã qua đời, nếu không có gì bất ngờ thì sau này Thưởng Nam chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Thưởng.

Sự giằng co im lặng kéo dài thật lâu, cuối cùng Lỗ Dương giơ hai tay lên, cười nói: “Được rồi, được rồi, nếu anh Nam muốn bảo vệ cậu ta thì tôi không có gì để nói cả.”

Lỗ Dương đi dưới ô của một kẻ đàn em, khi đi ngang qua Thưởng Nam, hắn ta dừng lại, ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Rồi cậu sẽ biết, việc cậu bảo vệ nó ngu ngốc đến mức nào.” Nói xong, hắn ta dẫn theo cả nhóm người diễu võ dương oai rời đi.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Trên mặt đất lầy lội phủ kín dấu chân hãm sâu vào, sách vở bài tập rải rác đầy đất, nam sinh tựa vào tường bất động, không nói một lời.

Ánh đèn đường chiếu từ phía sau, một nửa gương mặt của Ngu Tri Bạch tái nhợt như tờ giấy. Thưởng Nam có thể thấy rõ hàng mi của cậu ta tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt trắng bệch ấy, đôi môi đỏ tươi như máu.

Thưởng Nam bước tới, dựng ô vào tường, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ từ trong cặp, nhẹ giọng hỏi: “ Không sao chứ?”

Ngu Tri Bạch chậm chạp không ngẩng đầu.

Thưởng Nam cho rằng đối phương đang khóc, trong lòng thầm nghĩ quái vật này cũng rất yếu đuối. Cậu hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ mặt Ngu Tri Bạch xem quái vật này có bị thương không.

Ngu Tri Bạch đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt trống rỗng, nhìn qua vài chỗ, cuối cùng ánh mắt cậu ta mới dừng lại trên khuôn mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của nam sinh trước mặt. Cậu ta chăm chú quan sát, mọi lo lắng trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự khiếp sợ không thể che giấu.

Ngu Tri Bạch cong khóe miệng, trông rất lịch sự, như thể không hề nhận ra tình trạng kỳ lạ của mình lúc này, “ Bạn học Thưởng Nam, cậu có thể giúp tôi tìm mắt trái của tôi không? Nó bị mất rồi.”

Đôi mắt của cậu ta đen như mực, sắc đen trong mắt phải dần nhạt đi, còn mắt trái thì đen kịt như một vực thẳm không đáy. Nhìn kỹ,con ngươi…mắt trái đã hoàn toàn biến mất, trong hốc mắt chỉ còn lại một hố đen sâu thẳm.

Dù đã mất đi con ngươi, nhưng Thưởng Nam vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta.

Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cổ họng Thưởng Nam lập tức như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Thưởng Nam có thể dự đoán phần nào tình huống mà nhiệm vụ này sẽ phải đối mặt, nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quen với con quái vật này lộ diện trước mặt mình. Cậu chậm chạp đáp lại yêu cầu của đối phương: “Được... Được thôi, cậu... cậu chờ chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro