Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam nghe thấy tiếng tim đập của mình nặng như giọt mưa rơi xuống vũng nước, gấp gáp như nhau.

Cậu đưa chiếc ô cho Ngu Tri Bạch cầm, Ngu Tri Bạch khẽ nghiêng ô về phía Thưởng Nam. Bàn tay Thưởng Nam lúng túng tìm kiếm trên mặt đất đầy bùn lầy.

Những chiếc lá mục nát thối rữa, sỏi cứng, và nước bùn trơn trượt luồn qua kẽ tay.

Chạm được rồi!

Thưởng Nam vốn tưởng rằng ánh mắt của quái vật có lẽ sẽ khác với ánh mắt của nhân loại, nhưng khi cầm lấy con ngươi của Ngu Tri Bạch trong tay, cậu cảm nhận được chút đàn hồi, như một viên thuốc nhỏ. Cậu vô thức khẳng định đó là một con mắt.

“Bẩn rồi, để… để tôi rửa giúp cậu nhé.” Thưởng Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh lúc nhặt lấy con ngươi.

Nói xong, cậu lấy bình nước từ trong cặp ra, động tác vặn nắp có hơi rối loạn. Tim cậu đập như sấm, miệng khô lưỡi khô, má thì nóng ran.

“Rào”

Tay Thưởng Nam run lên, bình nước không vững, cả bình nước đổ ra ngoài.

Con ngươi trơn tuột, cậu suýt chút nữa không giữ được.

Thưởng Nam đưa con ngươi cho Ngu Tri Bạch: "Được rồi.”

Ngu Tri Bạch xem thường, đuôi lông mày cũng không thèm nhúc nhích mà chỉ cong khóe miệng, cậu ta giơ tay lấy con ngươi từ lòng bàn tay Thưởng Nam, đây là nụ cười đầu tiên của đối phương với Thưởng Nam hôm nay.

Trong ký ức của Thưởng Nam thì đây cũng là lần đầu tiên từ khi họ quen biết, Ngu Tri Bạch cười với cậu.

Thưởng Nam tò mò không biết Ngu Tri Bạch sẽ làm gì với con ngươi này.

Chỉ thấy Ngu Tri Bạch cầm lấy con ngươi đã được rửa sạch, ngắm nghía vài giây, sau đó thô bạo nhét con ngươi còn ướt vào hốc mắt bên trái.

Sau khi đơn giản thô bạo nhét nó vào, cậu ta ngẩng lên, đôi mắt trợn trắng.

Đôi mắt của cậu ta một bên toàn trắng, một bên toàn đen nhìn chằm chằm Thưởng Nam đỡ đẫn.

Mặt của cậu ta bị bóng đen của chiếc ô che khuất một nửa. Cậu ta nghiêng đầu, “Cảm ơn cậu, Thưởng Nam.”

“Không… không có gì.” Thưởng Nam cảm thấy giọng mình lơ lửng giữa không trung, không biết đi đâu về đâu. Cậu chỉ biết đưa tay về phía Ngu Tri Bạch, “Cậu có thể trả ô cho tôi không? Tôi phải về nhà rồi.”

Ngu Tri Bạch đưa cán ô tới tay Thưởng Nam, “Cậu không sợ à?”

Thưởng Nam cảm thấy không cần phải nói dối, "Có chút.”

Ngu Tri Bạch hỏi: " Chút thôi ư?”

Thưởng Nam nhìn vẻ mặt của cậu ta, rất lo lắng đối phương sẽ lại móc mắt ra rồi nhét vào, liền vội vàng đáp: “Là rất, rất sợ.”

“Được rồi,” Ngu Tri Bạch phất tay, “Vậy đi đường chú ý an toàn, mai gặp.”

Thưởng Nam xoay người, khẩn cấp rời đi.

Đi được một đoạn, cậu che ô bước nhanh như chạy, Ngu Tri Bạch bị cậu bỏ lại phía sau.

[14: Lúc cậu cầm mắt của quái vật, tôi đã biết được thân phận thật của cậu ta.]

Bước chân Thưởng Nam chậm lại, cậu thở hổn hển, "Thân phận thật sự của cậu ta là gì?”

“Một người giấy.”

Thưởng Nam: "...?”

Thưởng Nam sợ ma nhất, mặt cậu lập tức trắng bệch.

[14: Chỉ là người giấy thôi, không phải ma.]

Thưởng Nam lặng im một lúc, "Hình như không khác ma là mấy.”

[14: Nói vào trọng điểm nhé, Nam Nam, con ngươi mà cậu vừa nhặt giúp cậu ta là do cậu ta tự làm. Cậu ta dán một lớp da trắng lên mô hình con ngươi để làm tròng trắng, lớp này chống nước. Sau đó cậu ta vẽ con ngươi và đồng tử lên bằng loại mực đặc chế, loại mực này rất chân thật nhưng khả năng chống nước hơi kém, nếu ẩm quá sẽ làm toàn bộ con ngươi bị nhuộm đen. Con ngươi mà cậu vừa nhặt lên trắng như tuyết là vì mực đã bị nước rửa sạch rồi.]

Thưởng Nam đờ đẫn tán thưởng, "Không hổ là quái vật.”

[14: Còn một tin tốt là, giá trị hắc hóa của quái vật đã giảm 0.5, đó là nhờ công lao của cậu đấy, Nam Nam. Cố lên nhé, tiếp tục cố gắng!]

Cứu vớt quái vật là công việc của cậu, công việc có tiến triển, mặc dù Thưởng Nam thấy nhiệm vụ quá kinh khủng, nhưng vẫn có chút vui vẻ.

-

Ngu Tri Bạch nhìn theo bóng dáng Thưởng Nam chạy xa rồi biến thành một điểm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong màn mưa.

Ấn tượng của cậu ta về Thưởng Nam không mấy tốt, chỉ là một cậu công tử nhà giàu cứ bám lấy người ta lại ngu xuẩn, nhưng ngoại hình đủ đẹp để khiến cậu ta bớt ghét Thưởng Nam hơn.

Trên thực tế, sự chán ghét đối phương vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Ngu Tri Bạch lấy ô từ trong cặp ra, vô tình làm rơi vài mảnh giấy hình người, đầu thì tròn trĩnh, tay chân ngắn mà thô, chưa được vẽ ngũ quan, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra hình dạng.

Mưa to quá, may mà Ngu Tri Bạch đứng dưới mái hiên, nhưng thỉnh thoảng nước mưa vẫn thổi tạt vào.

Chúng nó sợ bị nước mưa xối ướt, liền bò dọc theo cán ô và cánh tay Ngu Tri Bạch, lần lượt leo lên vai cậu, nằm sấp gọn thành một hàng.

Ngu Tri Bạch tùy tiện gỡ một con từ trên vai xuống, dùng bút máy trong cặp điểm ngũ quan, tập trung vẽ đôi mắt, sau đó cười cười, dùng đầu bút chạm nhẹ vào đầu mảnh giấy hình người nhỏ, "Thấy rõ nam sinh tên Thưởng Nam vừa rồi chưa?”

Mảnh giấy hình người nhỏ gật đầu.

Ngu Tri Bạch lật người nhỏ lại, viết một hàng chữ lên lưng nó, rồi đặt xuống đất. Người giấy dẫm một chân xuống vũng nước, bước nhanh cái chân ngắn chạy theo hướng Thưởng Nam rời đi, dường như chẳng sợ nước chút nào.

Thưởng Nam đến cửa nhà.

Biệt thự rộng lớn, đèn đêm phân bố theo quy luật chiếu rọi cây cối trong vườn như khung cảnh trong một bộ phim đen kịt, giọt nước lăn dài trên những chiếc lá.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, Thưởng Nam dùng chìa khóa mở cửa, trong nhà tối om, cậu mò mẫm bật đèn, nhưng bị người phụ nữ áo trắng ngồi quay lưng về phía mình trên ghế sofa dọa giật nảy mình.

Mái tóc dài chạm eo, đen bóng và mượt mà, năm ngón tay tao nhã phủ lên xương đầu gối tái nhợt đến mức có thể nhìn rõ những mạch máu dưới làn da, chiếc nhẫn trên ngón tay thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đại Lệ Lệ quay đầu, gạt vài lọn tóc rơi xuống má ra sau tai rồi đứng dậy bật đèn, "Sao giờ mới về?”

"Có một bạn học không có ô, con đưa cậu ấy một đoạn đường." Thưởng Nam đưa ô cho người giúp việc, cô giúp việc từ phòng riêng đi ra, mặt còn lộ vẻ buồn ngủ hỏi Thưởng Nam có muốn ăn gì không, Thưởng Nam nói không cần.

Sau khi Đại Lệ Lệ đứng lên Thưởng Nam mới nhận ra đối phương rất gầy, thân hình và tứ chi khẳng khiu trong bộ đồ ngủ mềm mại rộng thùng thình, lắc lư theo từng bước chân của Đại Lệ Lệ.

Gương mặt của Đại Lệ Lệ hốc hác, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vẻ đẹp tuyệt sắc khi còn trẻ. Mặt bà có chút giống Thưởng Nam, toát lên vẻ tản mạn kiêu kỳ.

"Ngủ sớm đi." Đại Lệ Lệ ngồi trong phòng khách, dường như chỉ chờ Thưởng Nam về nhà.

Bà bước lên cầu thang, xương bả vai nhô lên sau lưng như hai dãy núi nhỏ song song.

[14: Đại Lệ Lệ là mẹ của cậu. Chồng bà, cũng chính là cha cậu thực ra yêu một người khác. Sau khi cha cậu qua đời, Đại Lệ Lệ mới phát hiện mình chỉ là công cụ để cha cậu đối phó với những người lớn trong gia đình. Đại Lệ Lệ hiện đang mắc phải những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý và tinh thần. Toàn bộ chi phí sinh hoạt hiện tại của gia đình đều từ cổ phần mà cha cậu để lại. Những thứ này hiện giờ đều do trợ lý và luật sư của cha cậu giúp cậu quản lý.]

Thưởng Nam về đến nhà, Ngu Tri Bạch cũng vừa bước vào khu nhà lúc nửa đêm.

Đây là một khu tập thể cũ, đèn hành lang khi sáng khi tối, điều khiển bằng âm thanh, trong đêm mưa ánh sáng lập lòe như đom đóm.

Khu dân cư đang trong tình trạng hư hỏng, tường bên ngoài đầy rêu và dây leo.

Ngu Tri Bạch ở tầng sáu, không có thang máy, tầng sáu đã là tầng cao nhất.

Cánh cổng sắt tầng trệt được một cô nhóc buộc bím tóc cao chót vót mở ra, cô nhóc cúi đầu, hai má đỏ bừng diễm lệ như ánh hoàng hôn, đồng tử nhỏ xíu như đầu kim, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy.

"Tiểu Bạch, anh lại bị đánh à?" Ngu Tiểu Vũ vừa nhìn thấy vết bầm xanh ở khóe miệng Ngu Tri Bạch, cô bé lại nhìn ra sau lưng cậu, " Chó con chưa về, em nhớ nó lắm.”

Trong tay cô cầm đèn pin, chiếu sáng hành lang cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tiểu Vũ có thể dùng đèn điều khiển bằng âm thanh, nhưng tiếng thét chói tai của cô quá cao lại sắc nhọn, vài lần đầu đèn có sáng lên, nhưng tin đồn khu tập thể Hạnh Phúc tòa 11 có ma cũng bắt đầu lan ra. Từ đó, Ngu Tri Bạch bảo cô dùng đèn pin, đừng hét lên nữa.

"Có khác gì ma đâu." Ngu Tiểu Vũ vừa nhảy nhót lên cầu thang vừa nói.

Bà Ngu ở nhà nghe đài, bà đã già lắm rồi, còng lưng làm ổ trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn dày, tóc bạc trắng, nếp nhăn phủ kín từ trán đến cổ, đến cả mu bàn tay.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Ngu cựa quậy ngồi thẳng dậy, chăn trượt từ vai xuống đùi.

Hồi trẻ bà Ngu không sống ở khu tập thể Hạnh Phúc tại phường Hồi Nam, mà sống ở quê với mẹ của Ngu Tri Bạch, khi đó bà còn là bà đồng nổi tiếng gần xa.

Bà Ngu làm đủ thứ việc, giúp người sống gọi người chết, cũng giúp người chết gọi người sống. Về sau, bà truyền tất cả những kỹ nghệ này cho Ngu Tri Bạch, còn bản thân thì ngày càng suy yếu, thân thể chẳng còn ra hình dạng, đi vài bước cũng không nổi. Người biết chuyện nói rằng bà đã đắc tội thần linh, phải chịu trừng phạt.

“Về rồi à?” Giọng của bà Ngu giống như một con dao rỉ sét đang cọ vào mép nồi. “Trời mưa rồi, mắt cháu còn ổn chứ?”

Ngu Tri Bạch ngồi xuống ghế sô pha, còn Ngu Tiểu Vũ thì ôm một chiếc hộp nhảy nhót tới ngồi xổm trước mặt cậu, nhân tiện quay đầu trả lời câu hỏi của bà Ngu: “Bà ngoại ơi, mắt của Tiểu Bạch bị ướt rồi, không dùng được nữa, phải thay cái mới thôi.” Khi Ngu Tri Bạch không ở nhà, Ngu Tiểu Vũ thường ở lại để nói chuyện với bà Dư giết thời gian.

Chiếc hộp trông không có gì lạ, nhưng khi mở ra bên trong là một xấp giấy trắng đã được cắt. Ngu Tiểu Vũ tháo bỏ lớp ngoài đã bẩn của con ngươi ném đi rồi dán lớp giấy trắng mới vào khuôn mắt, kích thước vừa khít.

“Cho. "Ngu Tiểu Vũ cầm bút mực đưa cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch mím môi hoàn thành bước cuối cùng. Lúc này đôi mắt giấy trong tay cậu đã có thể lấy giả tráo thật, chỉ thiếu mạch máu và các dây thần kinh kết nối với não. Hốc mắt cậu là hai lỗ đen, ánh sáng từ đèn điện trên trần chiếu thẳng vào trong.

Ngu Tri Bạch lắp cho mình đôi mắt mới, điều chỉnh vị trí cho chính xác, sau khi xác nhận không có vấn đề mới mở mắt ra, trong con ngươi hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Cậu bắt đầu dọn dẹp bàn trà, ném đôi mắt cũ đã không thể sử dụng vào thùng rác.

Ngu Tiểu Vũ ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn Ngu Tri Bạch chăm chú, “Tiểu Bạch, hôm nay mắt của anh biết cười đấy! Anh vẽ giỏi quá, em cũng muốn có một đôi mắt như vậy.” Đôi mắt của cô bé rất nhỏ, chỉ lớn hơn hạt vừng một chút, không có hồn, hoàn toàn trái ngược với giọng nói hoạt bát của cô bé.

Bà Ngu thở hắt ra một tiếng, Ngu Tiểu Vũ quay đầu nhìn, “Bà ngoại, hôm nay Tiểu Bạch lại bị đánh!”

Bà ngoại đã ngủ thiếp đi, Ngu Tiểu Vũ đưa ngón trỏ dựng thẳng bên miệng, “Suỵt, chúng ta phải nói nhỏ thôi.”

Ngu Tri Bạch tắt bớt đèn trong phòng khách nhỏ, chỉ để lại một chiếc đèn bàn bên cạnh ghế sô pha để bà ngoại có thể ngủ ngon.

Ánh sáng từ đèn bàn yếu ớt chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ. Trong quầng sáng mờ nhạt ấy, gương mặt của Ngu Tiểu Vũ như một tờ giấy trắng thảm thê, đôi môi và gò má đỏ sẫm, lúc này trông cô bé không giống một cô gái nhỏ mà giống một người giấy hơn.

Ngu Tri Bạch rũ mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng mờ trên đôi mắt. Sau khi thay mắt mới khuôn mặt cậu trở nên rõ nét hơn, ánh mắt dưới đèn trông có vẻ nhu hoà an bình, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ đã nhạt thành màu hồng, vẻ công kích và biến hoá kỳ lạ trước đó đã hoàn toàn bị che giấu.

-
Rạng sáng, phòng của Thưởng Nam im ắng.

Nam sinh trên giường có vẻ ngủ rất sâu, nhưng dữ liệu của 14 cho thấy chủ nhân mới của nó là người rất thiếu cảm giác an toàn, giấc ngủ cũng rất nông, chỉ là não chủ đã phong tỏa ký ức của chủ nhân, khiến cậu không nhớ gì cả.

Cánh cửa sổ sát đất đã đóng trước khi đi ngủ, giờ đây bị cạy ra một khe nhỏ từ bên ngoài.

[14: Nam Nam.]

Không ngoài dự đoán của 14, nó chỉ cần khẽ gọi một tiếng, Thưởng Nam lập tức tỉnh dậy, nhưng không hoàn toàn tỉnh, cậu mơ màng “ừ” một tiếng, không biết 14 gọi mình làm gì, rồi mí mắt lại chuẩn bị khép xuống.

[14: Có “người” đến.]

Thưởng Nam liền nhắm chặt mắt lại, nhắm thật chặt, xung quanh im lặng như tờ, cậu biết cái “người” mà 14 nói chắc chắn không phải là con người.

Sau một khoảng lặng dài, sự tò mò của Thưởng Nam cuối cùng đã đánh bại nỗi sợ hãi. Cậu cẩn thận từng li từng tí mở một mắt ra, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với một người giấy nhỏ đang sắp dán vào mặt mình.

Có lẽ là ảo giác, Thưởng Nam cảm thấy trên mặt người giấy lộ ra một chút lúng túng.

“Ngươi định làm gì?” Đối diện với một người giấy nhỏ đầu tròn trịa như vậy, Thưởng Nam thực sự không thể sợ được, nó chỉ lớn bằng bàn tay, tròng mắt mờ ảo như hai hạt nhãn, tay chân thì ngắn cũn.

“Là Ngu Tri Bạch phái ngươi đến à?” Người giấy nhỏ, Ngu Tri Bạch là người giấy, Thưởng Nam nghĩ chắc chắn đó là Ngu Tri Bạch. Cậu ta muốn ám sát mình sao?

Thấy bị phát hiện, người giấy nhỏ liền đơn giản nằm giả chết, trở thành một tờ giấy thật sự.

Thưởng Nam thấy vậy đưa tay nhặt nó lên, rồi bật đèn.

Chỉ là một tờ giấy trắng bình thường, không có chỗ nào kỳ dị, ngũ quan được vẽ rất thô, đôi chân ngắn của người giấy còn dính bùn, chắc là bị bẩn trên đường đến đây.

[14:  Chắc nó đến để xóa ký ức của cậu.]

Thưởng Nam nhìn thấy một dòng chữ trên lưng người giấy nhỏ, nét chữ viết ngoáy nhưng đầy sức mạnh: “Cậu ấy không biết gì cả, cậu ấy không nhớ gì cả.”

Thưởng Nam xếp bằng ngồi ở trên giường, chiếc áo ngủ sọc xanh đậm, cổ trắng như ngọc, tóc sau gáy rối bời sau nửa đêm lăn lộn trên giường. Ánh đèn bàn chiếu xuống sống mũi, làm tỏa ra một vẻ nhu hoà lại uyển chuyển.

Cậu vẫn đang nghiên cứu người giấy nhỏ, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi, “Vậy tại sao Ngu Tri Bạch lợi hại như vậy mà vẫn để mặc người khác đánh mắng?”

[14: Không rõ, nhưng những cú đấm đá của họ chẳng làm tổn thương được cậu ta... Nam Nam, cậu tiếp xúc với cậu ta quá ít, nhiều thông tin về cậu ta vẫn đang bị khóa lại.]

“Thôi được rồi, đi ngủ thôi.” Thưởng Nam nắm lấy người giấy nhỏ, tắt đèn, đắp chăn kín người.

Người giấy nhỏ bị cậu nghiêm khắc đắp dưới lòng bàn tay.

Mưa bên ngoài đã nhỏ lại, Thưởng Nam lại chìm vào mộng đẹp, người giấy nhỏ trong lòng bàn tay cậu không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy, mãi cho đến rất lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên, dùng hết tứ chi đẩy vật đang đè lên mình. Sau một hồi bận rộn nó đành bỏ cuộc, cúi đầu xuống thở dài.

Lúc này Thưởng Nam mới từ từ mở mắt, giọng khàn khàn, mềm mại: “Ngoan, mai ta sẽ đưa ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi.”

Tại căn hộ số 603 khu Hạnh Phúc, sau cánh cửa sắt đã gỉ sét, Ngu Tri Bạch đang ngồi trên ghế sô pha khép cuốn vở bài tập lại, ngước mắt nhìn thẳng về một chỗ phía trước: “Bị phát hiện rồi à?”

Ngu Tiểu Vũ đứng bên cạnh tay vịn ghế sô pha, đôi mắt nhỏ như hạt vừng đảo qua đảo lại, “Vậy Tiểu Bạch tự giải quyết nhé? Hay đổi để em làm?”

Ngu Tri Bạch suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Em sẽ doạ sợ cậu ấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Người giấy móc mắt trước mặt vợ: Em sẽ làm cậu ấy sợ hãi.

Ngu Tiểu Vũ: ờ ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro