Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Mọi thứ xung quanh đang bị phá hủy và xé toạc,  cậu đứng trong một khu vực áp suất thấp trông có vẻ an toàn, lặng nhìn thảm họa đang và sắp xảy ra.

"Đó là bạn học của con à?" Đại Lệ Lệ không biết đã xuất hiện sau lưng Thưởng Nam từ lúc nào, giọng nói bình thản, khác hẳn với dáng vẻ điên cuồng trong phòng.

Thưởng Nam còn chưa kịp ngăn cản hai người, đã nghe Ngu Tri Bạch chào hỏi Đại Lệ Lệ, "Chào cô, cháu là bạn của Thưởng Nam, Ngu Tri Bạch.”

Thưởng Nam rõ ràng nghe thấy hơi thở của Đại Lệ Lệ phía sau lưng có một thoáng tăng thêm.

"Mẹ, con đi học đây." Thưởng Nam vừa nắm lấy cặp sách vừa nắm cổ tay Ngu Tri Bạch đi ra ngoài, cửa vẫn còn mở.

Cô giúp việc vội vàng chạy tới, vịn lấy cánh cửa rồi gọi với theo bóng lưng hai người: "Không ăn sáng à?”

"Không ăn đâu!" Thưởng Nam không quay đầu lại, đẩy Ngu Tri Bạch lên xe, rồi cũng theo lên xe, ngồi vào vị trí gần cửa sổ,  đặt cặp sách lên đùi, vô thức quay đầu nhìn lại vào trong nhà.

Đại Lệ Lệ mặc áo ngủ mỏng manh đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy oán hận.

[14: Bà ấy cả hận lây sang cậu nữa.]

Thưởng Nam không đáp lại 14, chân mày dần cau lại vì cơ thể không thoải mái. Cậu ôm bụng cúi người, trán áp sát lên đầu gối, cơn co thắt ở dạ dày khiến cậu nghiến chặt răng.

“Tôi bị bệnh dạ dày ư?”

[14: Đúng vậy, cậu không thể bỏ bữa sáng được.]

[14: Cũng có thể là vì cậu quá căng thẳng.]

Lý Hậu Đức và Ngu Tri Bạch đều chú ý tới sự khác thường của Thưởng Nam.

"Thiếu gia, lại đau dạ dày nữa à?" Lý Hậu Đức biết rõ, dù bề ngoài thiếu gia của mình trông có vẻ không đòi hỏi phải hầu hạ này kia nhưng thực ra sức khỏe yếu ớt như một chú cừu con mới sinh.

Chú vừa lái xe, vừa hạ cửa sổ nhìn ra ngoài, "Thiếu gia, vậy để chú tìm chỗ dừng xe để mua bữa sáng nhé?”

Giọng Thưởng Nam ấp úng "Không cần đâu, cháu đến căng-tin mua chút gì ăn là được.”

"Vậy chú sẽ lái xe nhanh hơn." Lý Hậu Đức đáp lời rồi đạp chân ga tăng tốc.

Dạ dày chỉ hơi đau âm ỉ, 14 nói cậu quá căng thẳng, có lẽ cũng một phần do đó. Thưởng Nam cúi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này, cậu gần như quên mất bên cạnh mình còn có Ngu Tri Bạch.

Vào giờ cao điểm đi làm dòng xe cộ chen chúc nhau, một chiếc taxi phía trước không bật đèn báo rẽ mà đột ngột chuyển hướng. Lý Hậu Đức giật mình đạp phanh, sợ đến mức mồ hôi lạnh rịn trên trán, định chửi ầm lên nhưng nghĩ đến việc thiếu gia nhà mình còn đang ở trên xe, chú đành nuốt hết một rổ lời thô tục vào bụng.

Vì cú phanh gấp mà Thưởng Nam bị văng khỏi chỗ ngồi, ngã chúi về phía trước. Ghế da thật dù có va vào cũng không có gì đáng ngại, nhưng Ngu Tri Bạch đã nhanh tay đệm ở phía sau nơi Thưởng Nam sắp va vào.

Biết tư thế này dễ bị ngã về phía trước, Thưởng Nam ngồi thẳng dậy muốn dựa vào cửa sổ xe, lúc này mới nhận ra mình vừa va vào lòng bàn tay của Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch không rút tay lại ngay, mà thuận thế dùng cánh tay đỡ Thưởng Nam ngồi dậy.

Thưởng Nam không nín thở, vì thế ngửi thấy mùi giấy và mực nước nhàn nhạt trên người Ngu Tri Bạch.

Mùi của người giấy.

"Cậu không nên bỏ bữa sáng." Ngu Tri Bạch rút tay về, nhìn Thưởng Nam với ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước, "Tôi biết, cô ấy không cố ý.”

Thưởng Nam ngẩn ra, cơn đau dạ dày cũng giảm đi phần nào, "Cậu biết?”

Cậu hơi hé miệng, khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi hồng nhạt nhô lên một chút, trông vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Ngu Tri Bạch chưa bao giờ nghĩ rằng, biểu cảm ngạc nhiên và khiếp sợ lại có thể đẹp đến vậy.

Bạn học Thưởng Nam là một tác phẩm nghệ thuật mà búp bê giấy không thể bắt chước, nên tối qua cậu ta đã từ chối đề nghị của Ngu Tiểu Vũ.

Ngu Tri Bạch nói: "Cô ấy bất chấp sự ngăn cản của sư phụ, tự ý vẽ mắt cho búp bê giấy, con búp bê đó bây giờ là của tôi.”

"Của cậu?" Thưởng Nam không hiểu lắm, "Nhưng đó không phải để nguyền rủa cậu sao?”

Những chiếc kim bạc nhọn hoắt cắm sâu vào ngực và bụng của búp bê giấy. Nếu thế giới này có những chuyện kỳ quái như vậy, thì cũng có nghĩa là lời nguyền của Đại Lệ Lệ có thể hiệu nghiệm.

"Cậu không thấy đau sao?" Nếu thật sự hiệu nghiệm, thì những chiếc kim bạc ấy có thể xuyên qua búp bê giấy đâm vào người Ngu Tri Bạch. Tại sao Ngu Tri Bạch lại có thể thờ ơ như vậy?

"Tôi không phải người, lời nguyền của cô ấy không có tác dụng với tôi." Giọng Ngu Tri Bạch rất thấp, Lý Hậu Đức phía trước tập trung lái xe không để ý đến cuộc trò chuyện phía sau, chú không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng đi vào hầm Hồng Thạch nữa.

Thực ra, từ sau lần gặp quỷ đánh tường hôm đó, Lý Hậu Đức đều tìm đường vòng qua hầm Hồng Thạch.

Thấy Thưởng Nam vẫn cau mày, Ngu Tri Bạch giơ tay, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ giữa hai chân mày của Thưởng Nam, "Cô ấy không cố ý, tôi không trách cô ấy.”

-

Hai người đến căng-tin trường mua bữa sáng, Ngu Tri Bạch chỉ ăn nửa chén cháo, cậu ta không cần ăn gì cho lắm, chỉ ăn để giữ vẻ ngoài giống con người.

Lúc đến phòng học, chuông vào học đang vang lên.

Thưởng Nam vừa bước vào, liền thấy Lỗ Dương ngồi dựa vào tường, trên mặt lộ vẻ hả hê nhìn cậu và Ngu Tri Bạch.

Quả nhiên, Lỗ Dương không dễ dàng bỏ qua.

Vị trí của Ngu Tri Bạch bị đổ một vũng mực đỏ lớn, bàn cũng bị lem nhem hết.

Bàn ghế bằng gỗ thật màu nhạt, tập vở và bài kiểm tra xếp ngay ngắn trên bàn, thậm chí bên trong bàn cũng không thoát khỏi, trông như hiện trường một vụ án đẫm máu. Lọ mực đã trống không đổ xuống mặt bàn Ngu Tri Bạch, diễu võ dương oai, không hề sợ hãi.

Sở dĩ Lỗ Dương dám kiêu ngạo như vậy cũng có lý do. Hiệu trưởng có họ hàng với gia đình hắn, gia đình hắn cũng tài trợ nhiều cho trường. Còn Ngu Tri Bạch, ngoài học giỏi ra không có gì có thể chống lại những cậu ấm như Lỗ Dương.

Dù Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch hiện tại có quan hệ tốt đến đâu, cũng phải nể mặt người lớn hai nhà, hơn nữa người bị bắt nạt không phải Thưởng Nam, nên chẳng có bậc phụ huynh nào hiểu cho việc cậu ra mặt.

Những người đó, từ lâu đã bị nhúng chàm trong thế giới xa hoa trụy lạc, đến cả xương cũng mềm đi.

Khổ nạn không liên quan đến mình, không chê cười, chính là từ bi lớn nhất của bọn họ.

Trương Hỗ lấy một gói khăn giấy từ trong cặp ra, định đặt lên bàn Ngu Tri Bạch nhưng không tìm được chỗ sạch, đành đặt khăn giấy lên bàn Thưởng Nam, "Mau lau đi, sắp vào học rồi." Hắn nói nhỏ.

Sắc mặt Ngu Tri Bạch không có gì thay đổi, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Cậu ta lấy khăn giấy trên bàn Thưởng Nam, nói cảm ơn Trương Hỗ, rồi khom lưng nhận mệnh mà cẩn thận lau ghế.

Ghế của Thưởng Nam cũng bị hại dính một góc, Ngu Tri Bạch lau ghế của Thưởng Nam trước.

Trong phòng học yên tĩnh không tiếng động, giống như bị ấn nút im lặng. Những học sinh ngồi gần đó liên tục liếc nhìn sang, mỗi biểu cảm của Lỗ Dương đều thể hiện rõ tâm trạng cực kỳ vui sướng của hắn.

Hắn lúc thì chống má xem như xem kịch, lúc lại ngáp một cái, hoặc cười nhếch mép vài tiếng. Ngay cả bạn cùng bàn cũng không khỏi trợn trắng mắt khó chịu.

Ngu Tri Bạch vén ống tay áo lên, mực đỏ thấm ướt khăn giấy, dính vào ngón tay cậu ta, ngón tay trắng nõn của cậu đều bị nhuộm thành màu đỏ.

May thay, những cuốn sách bị dính mực chỉ là lớp ngoài, bên trong vẫn có thể dùng tiếp.

Thấy người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Ngu Tri Bạch dừng động tác, ngượng ngùng cười với Thưởng Nam, "Ngại quá, liên lụy cậu rồi.”

[14: Giá trị hắc hóa của cậu ta không dao động, đừng lo.]

Thưởng Nam không nói một lời ngồi xổm xuống,  lục lọi trong ngăn bàn một lúc nhưng không tìm thấy gì cả.

Cậu vẫn giữ động tác này không nhúc nhích, qua vài giây cậu mới đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trương Hỗ, "Cậu có mực không?"

"Có chứ, làm gì vậy?" Trương Hỗ đáp lại, rồi lấy từ ngăn bàn ra một lọ mực, "Hàng nhập khẩu, mực mịn, không lem…”

"Cho tôi mượn." Không chờ hắn nói hết, Thưởng Nam đã giật lấy lọ mực đen còn thừa một nửa từ tay Trương Hỗ,  đi thẳng về phía Lỗ Dương.

Thưởng Nam vừa tránh né các bạn học trong lớp, vừa mở nắp lọ mực.

Lỗ Dương lúc này đang hi hi ha ha với cậu bạn ngồi trước, hoàn toàn không để ý đến Thưởng Nam, cho đến khi cậu bạn nói chuyện nháy mắt với hắn.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt Thưởng Nam, Lỗ Dương đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo tạt lên đầu, trước mắt bỗng chốc bị che khuất bởi một mảng đen kịt, mùi mực nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Nụ cười của Lỗ Dương đông cứng trên mặt, tay nắm chặt thành quyền bên đùi.

Mực đen chảy từ tóc xuống mặt, rồi tiếp tục từ cằm nhỏ giọt xuống quần áo. Phần lớn khuôn mặt của hắn đã bị nhuộm đen, nhưng ánh mắt ngoan độc của hắn lại càng rõ ràng hơn.

Trương Hỗ nhìn Thưởng Nam, "Tôi...đ.”

Mọi người xung quanh đều dán mắt vào cảnh tượng này, thậm chí còn quên cả biểu cảm khiếp sợ của mình.

Thưởng Nam không biểu lộ cảm xúc, cậu đổ toàn bộ lọ mực lên đầu Lỗ Dương, lắng nghe tiếng mực chảy ào ào rồi rỉ xuống tí tách, cậu mới từ từ thu tay lại, cụp mắt nhìn Lỗ Dương đang run rẩy vì tức giận, "Tôi đã nói với cậu, đừng động vào cậu ấy.”

Mực trong lọ bị đổ không còn gì, Thưởng Nam đặt nhẹ cái lọ rỗng lên bàn của Lỗ Dương, "Tặng cậu đấy." Cậu nói khẽ.

Thưởng Nam thích Ngu Tri Bạch, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng thích thì thích, Thưởng Nam chưa từng nhúng tay vào chuyện giữa Ngu Tri Bạch và Lỗ Dương, cái khác không nói, chỉ nói nhà Thưởng Nam và nhà Lỗ Dương vốn dĩ quen biết nhau, vì Ngu Tri Bạch mà trở mặt thì không đáng.

Nhưng hôm nay, Thưởng Nam đã trở mặt, không hề nể nang Lỗ Dương một chút nào.

Lỗ Dương không phải dạng dễ đụng vào, ngay cả giáo viên cũng ít khi dám quản hắn. Vậy chuyện này sẽ kết thúc thế nào?

Lỗ Dương cười một tiếng, dùng mu bàn tay lau mặt.

“Đệt! "Hắn mắng một tiếng, một chân đạp đổ bàn của bạn cùng bàn, rồi cầm ống thép luôn chuẩn bị trong bàn bước tới Thưởng Nam.

"Thưởng Nam." Hắn gọi đối phương từ phía sau.

Thưởng Nam quay người lại, Lỗ Dương giơ ống thép lên vung về phía Thưởng Nam.

Thưởng Nam hoàn toàn không tránh được, cậu nhắm mắt nghiêng đầu đi, nghĩ rằng bị đánh vào vai còn hơn là vào đầu, nghĩ rằng lần này ít nhất phải giảm được 20 điểm hắc hóa của Ngu Tri Bạch, nếu không thì quá thiệt rồi.

Nhưng cơn đau dự kiến không đến, Thưởng Nam cảm nhận được một luồng gió lướt qua bên mình, rồi là tiếng gì đó ngã xuống đất, ngay sau đó là tiếng hét chói tai trong phòng học, cả lớp học náo loạn một nồi cháo.

Thưởng Nam mở mắt ra, thấy Ngu Tri Bạch ngã xuống bên cạnh mình, tay cậu ta ôm cổ, máu tươi thấm qua kẽ ngón tay, mặt mất đi màu máu, thật sự biến thành tờ giấy.

— Lỗ Dương không đánh trúng Thưởng Nam, Ngu Tri Bạch đã xông lên chặn lại, nhưng lực của Lỗ Dương quá lớn khiến Ngu Tri Bạch ngã xuống đất, đập phải chiếc cốc của một nữ sinh. Chiếc cốc vỡ tan thành những mảnh kính, Ngu Tri Bạch ngã đúng vào mảnh kính đó.

Cả lớp hỗn loạn, người thì gọi thầy cô, người thì gọi xe cấp cứu 120, còn Trương Hỗ thì trốn dưới bàn gọi cảnh sát.

Trong cảnh hỗn loạn, Ngu Tri Bạch ôm cổ mình, khó khăn đứng dậy, cong cong khoé miệng nhìn Thưởng Nam.

"Giáo viên đến rồi, giáo viên đến rồi!!!" Có bạn học hét lên trong hành lang.

Đầu óc Thưởng Nam rối bời, sau khi thấy nụ cười của Ngu Tri Bạch thì càng rối hơn. Cậu chưa kịp bước tới chỗ Ngu Tri Bạch thì thấy đối phương đã nhắm mắt, ngất lịm đi.

Cậu học sinh kêu " giáo viên đến rồi" nhìn thấy cảnh đó, lại hét to hơn, giọng khản đặc: "Bạn Ngu Tri Bạch ngất xỉu rồi!!! Giết người rồi giết người rồi!!!”

Thưởng Nam, người rất chắc chắn rằng Ngu Tri Bạch không bị thương nặng cũng sẽ không chết: "...”

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro