Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam biết có người đi theo phía sau mình, 14 đã nhắc nhở cậu ngay khi người giấy nhỏ rơi xuống đất.

Trong đêm tối mịt mù, tiểu khu Hạnh Phúc đã cũ kỹ xập xệ, văn bản phá bỏ và di dời đã được ban hành, có lẽ vài năm nữa mảnh đất này sẽ bị phá dỡ để tái xây dựng theo quy hoạch trung tâm thương mại mới.

Những người ở trên nghĩ rằng khu vực này dù sao cũng sẽ bị phá dỡ, hơn nữa khu vực đã nằm trong diện phá bỏ di dời nên không được phép xây dựng mới, vì vậy đèn đường ở đây hỏng hóc cũng chẳng ai sửa chữa.

Một ngọn đèn còn tốt, hai ngọn đã hỏng, thêm một ngọn đèn chẳng tồi cũng chẳng tốt.

Gió quét qua con đường không có gì che chắn, Thưởng Nam đội mũ áo phao lên, hàng lông mi dài đọng một lớp sương mờ nhỏ li ti, cậu hơi không thấy rõ đường.

"Đừng để nhiệt độ cơ thể tôi tăng quá cao." Thưởng Nam cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

[14:...Được rồi, Nam Nam.]

Nhiệt độ cơ thể từ từ giảm xuống, Thưởng Nam nhét hai tay vào túi, bất chợt dừng bước quay lại nhìn phía sau.

Thưởng Nam quay lại quá đột ngột, khiến người giấy nhỏ theo sau cậu hoàn toàn không ngờ tới, sợ đến nỗi hét lên vài tiếng rồi đứng yên tại chỗ, nó nhỏ giọng nói: "Em đến để đưa anh về nhà.”

Giọng nói của nó ngơ ngác, âm lượng cũng nho nhỏ, dù vừa rồi bị dọa đến mức hét lên nhưng nghe như tiếng dế kêu, đề xi ben thấp mà không đáng sợ, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Thưởng Nam thấy nó thú vị, quay người lại, ngồi xổm xuống, chỉ vào chóp mũi mình hỏi nó, "Anh là ai?”

Người giấy nhỏ chỉ vào sau lưng mình, "Phía sau em có viết, anh là Thưởng Nam.”

Nó được Ngu Tri Bạch chỉ thị tiến đến, khác với con trước, nó có đủ mắt, mũi và miệng, trong khi con trước còn không có đầy đủ ngũ quan.

Thưởng Nam bắt taxi về nhà, khi về đến nhà đã gần một giờ sáng. Ánh sáng từ đèn phòng khách hắt ra qua cửa sổ kính chạm đất chiếu vào trong sân. Thưởng Nam bước trên con đường đá trong sân, qua khung cửa sổ đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Đại Lệ Lệ.

[14: Tâm trạng hiện tại của Đại Lệ Lệ không ổn định. Dựa trên kinh nghiệm trước đây khi cơ thể của cậu tiếp xúc với bà ấy, tôi có thể kết luận rằng 99% đêm nay cậu sẽ bị đánh, có cần giảm đau không?]

Thưởng Nam không hề ngạc nhiên, cậu sở hữu toàn bộ ký ức của cơ thể này, cậu nhớ rõ Đại Lệ Lệ thường không kiểm soát được hành vi của mình khi phát bệnh, dù ngay cả khi bình thường, bà cũng không hẳn là một người mẹ tốt.

“Được rồi.”

[[14: Nhưng thời gian chỉ có mười phút. Nam Nam, hiện tại điểm tích lũy quá ít, càng nhiều điểm tích lũy tôi mới có thể cung cấp cho cậu nhiều tiện lợi hơn. Hiện tại cậu chỉ có một ngàn điểm thôi.]

[14: Nhưng không sao cả, nếu cứu được thế giới này thành công, Nam Nam cậu có thể nhận được mười tỷ điểm tích lũy. Số điểm này ngoài việc đổi lấy các công năng của tôi, cậu còn có thể đổi thành tiền vàng trong thế giới gốc của cậu để sử dụng.]

Mười phút, Thưởng Nam phải trấn an Đại Lệ Lệ trong mười phút.

Thưởng Nam mở cửa, chưa kịp đặt balo xuống, đôi giày cũng chưa kịp tháo ra, vừa vào cửa đã ăn ngay một cú bạt tai vào mặt. Dù đã mất cảm giác đau nhưng cú tát bất ngờ khiến đầu Thưởng Nam nghiêng về một bên, cả người bị đánh ngã sang bên cạnh, tay vịn vào cửa sau lưng. Cậu ngẩng đầu lên, mờ mịt luống cuống nhìn Đại Lệ Lệ, "Mẹ…”

Mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cái tát vẫn thực sự giáng xuống mặt Thưởng Nam. Da cậu trắng như sữa bò, có cảm giác vô cùng tốt, trắng đến mức nếu bị Trương Cẩu cắn sẽ đỏ như máu, huống chi là cú tát mạnh như thế này. Nửa khuôn mặt Thưởng Nam nhanh chóng đỏ ửng, thậm chí cả tròng trắng mắt bên trái cũng xuất hiện những tia máu nhạt.

Sắc mặt Đại Lệ Lệ không thay đổi, bà vuốt lại mái tóc rủ xuống bên mặt ra sau tai, tà váy ngủ dài kéo lê trên mặt đất, "Không phải bảo mày về sớm sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?”

"Một giờ.”

“Vậy......”

Thưởng Nam cắt đứt lời đối phương, môi cậu khẽ run rẩy, đau thương nhìn Đại Lệ Lệ, "Mẹ đã từng yêu con chưa?"

"Giống như mẹ yêu ba, mẹ cũng từng yêu con như thế sao?" Thưởng Nam nghẹn ngào.

Sắc mặt Đại Lệ Lệ đột nhiên trắng bệch, như thể nhớ lại chuyện cũ khiến người ta tuyệt vọng gì đó. Bà nhìn vào khuôn mặt hiện tại của Thưởng Nam, khuôn mặt giống hệt ba cậu. Thiếu niên này ngày càng trở nên tuấn tú, nhưng qua gương mặt này bà thấy mình đang ôm Thưởng Nam còn quấn tã ngồi trên ghế sofa. Trời sắp sáng ba Thưởng Nam từ công ty về nhà, thay đồ rồi lại muốn đi ngay. Bà không thể tin chất vấn đối phương có phải coi nhà như khách sạn không, nhưng ông không thèm nhìn bà cũng chẳng nhìn Thưởng Nam.

Đại Lệ Lệ hoàn hồn lại, ngón tay bà run rẩy, chầm chậm nâng tay vuốt nhẹ lên gương mặt bên trái đã hơi sưng của Thưởng Nam, thì thầm: "Ai mà yêu con của một kẻ lừa đảo? Con của kẻ lừa đảo, cũng là kẻ lừa đảo." Khóe miệng bà cụp xuống, thả tay xuống, kéo tà váy và chậm rãi bước lên lầu, giọng nhẹ nhàng: "Không có lần sau đâu.”

Thưởng Nam nhìn thấy tay Đại Lệ Lệ xách váy đang run rẩy.

[14: Nam Nam, có đau không?]

"Không đau." Thân xác này yêu Đại Lệ Lệ hơn là hận, còn Thưởng Nam thực sự thì thương hại Đại Lệ Lệ nhiều hơn là hận, ít nhất trong mắt Thưởng Nam hiện tại, Đại Lệ Lệ giống như một người bị hại.

Khi nhìn Thưởng Nam bà như nhìn thấy người cha lừa đảo của cậu, cùng với quá khứ đau buồn và ngu ngốc mà bà căm hận.

Thưởng Nam không muốn dùng những thủ đoạn điều khiển người khác lên Đại Lệ Lệ. Mỗi người trong thế giới này đều là con người tồn tại thật sự, cậu không thể đứng từ góc nhìn của một thượng đế mà yên tâm thoải mái lợi dụng nhược điểm của bọn họ.

Có lẽ Đại Lệ Lệ ghét cậu con trai nhà họ Thưởng, nhưng người mẹ không thể không yêu con mình.

Nhưng không có cách nào khác, cậu không thể chưa chết trong tay người giấy, đã bị Đại Lệ Lệ đánh chết trong thế giới này, như vậy thật vô lý.

-
Gần hừng đông, Thưởng Nam đang ngủ say, người giấy nhỏ của Ngu Tri Bạch đứng gác ở cửa phòng, bảo vệ cậu, người giấy không cần ngủ.

Cửa bị thứ gì đó từ bên ngoài đẩy mạnh, người giấy phản ứng kịp thời, gắt gao đè cửa lại, tay và chân đều cố sức nhưng cửa vẫn bị đẩy mở ra một khe rộng.

Một cái đầu bất ngờ chui vào, đờ đẫn nhìn chằm chằm người giấy nhỏ.

Người giấy toàn thân cứng đờ, sợ đến hóa đá tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con búp bê giấy đầy oán khí bước vào.

Búp bê giấy có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh khiến nó trông rất giống thật. Không biết làm từ chất liệu gì mà con ngươi có màu đen tuyền, đôi môi tô son đỏ như máu.

Người giấy chỉ là một tờ giấy đơn giản, không có tác dụng gì lớn. Nó dán vào cửa nín thở, nhìn con búp bê giấy đầy oán khí ngút trời đi đến cuối giường của Thưởng Nam, nhảy lên giường của cậu. Chỗ nào nó nhảy qua, nệm giường liền hơi lún xuống.

Búp bê vén chăn từ cuối giường chui vào, chăn không ngừng chuyển động. Đến đầu giường, nó chui ra khỏi chăn rồi làm một hành động khiến người ta không thể hiểu nổi — búp bê giấy không làm hại Thưởng Nam mà điều chỉnh tư thế để có thể dựa sát vào cậu, nhẹ nhàng áp má lên mặt Thưởng Nam, mắt mở trừng, nở một nụ cười mãn nguyện.

“……”

Khi búp bê giấy đến gần, 14 vừa đúng lúc bước vào thời gian nghỉ, cũng chính là lúc nó có thể sắp xếp lại một số dữ liệu kể từ khi vào thế giới này cho đến hiện tại.

Ký chủ của nó rất phi thường, dịu dàng dũng cảm, thông minh nhưng không kiêu ngạo, gan dạ nhưng không lỗ mãng, có sự tính toán của mình nhưng không tự cho là đúng. 14 thực sự bội phục con mắt của não chủ.

Có lẽ, không sợ hãi cũng là một điều gì đó rất kỳ diệu đối với những quái vật.

Con búp bê giấy đầy oán khí đó đã lặng lẽ rời đi trước khi Thưởng Nam tỉnh dậy, khi đi còn đá mạnh một phát vào người giấy nhỏ đang đứng ở góc cửa.

Người tờ giấy nhỏ giận mà không dám nói gì, cũng không dám động.

"Em sẽ không đi cùng anh đến trường đâu, em sẽ tự mình về nhà." Người giấy đứng dưới chân Thưởng Nam, chỉ là một tờ giấy mỏng manh, sợ đến nỗi Thưởng Nam rửa mặt mà làm nước bắn lên người nó.

Thưởng Nam quay về phòng chuẩn bị thay đồng phục học sinh, ngón tay đang cầm nút áo ngủ khựng lại, cậu cúi đầu nhìn tờ giấy kia, "Quay đi.”

"A, em nhìn thấy thì cũng như chủ nhân nhìn thấy thôi.”

Thưởng Nam lộ ra ánh mắt khó hiểu, người giấy nhỏ đã quay lưng lại, cậu cởi áo, mặc chiếc áo len màu đen trên giường. Khi kéo áo len từ trên xuống, tóc của cậu bị làm rối tung.

Chiếc áo len đen đậm làm nổi bật làn da trắng, chất liệu mềm mại, cổ áo cao che đi chiếc cổ dài trắng ngần, tà áo che phủ vòng eo thon gầy ôn nhuận như ngọc.

Cậu khom lưng thay quần, mặc vào bộ đồng phục, khi đang lấy cặp thì chợt bừng tỉnh.

Thưởng Nam: "Những em làm, Ngu Tri Bạch đều biết?”

Người giấy nhỏ: "Đương nhiên là biết rồi.”

Thưởng Nam: "Những thứ em nhìn thấy, Ngu Tri Bạch cũng có thể nhìn thấy?”

Người giấy nhỏ: "Đương nhiên rồi!"

Thưởng Nam im lặng một lúc rồi lặng lẽ ôm trán, tối qua cậu cậu không đóng kín cửa phòng tắm lúc tắm, người giấy nhỏ này đã chống má ngồi xổm ngoài khe cửa nhìn.

[14: Tối qua tôi đã nhắc cậu rồi, hỏi cậu có muốn đóng cửa không, cậu nói không cần, nó chỉ là một tờ giấy thôi mà.]

[14: Những tờ giấy này đều sống dựa vào Ngu Tri Bạch. Chúng ở đâu, làm gì, nói gì, gặp ai, tất nhiên Ngu Tri Bạch đều biết hết.]

"..." Thưởng Nam không nói gì đeo cặp lên vai, ngón tay chỉnh lại cổ áo bị cuốn vào trong, rồi thở dài hết cách, "Đều là con trai, nhìn thì nhìn thôi.”

14 không nghĩ vậy, trong thế giới của giấy sống, người giấy không có nhận thức về giới tính, ít nhất là Ngu Tri Bạch không có.

-

Buổi sáng đầu đông, bãi cỏ được phủ lên một lớp sương trắng nhạt.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, trên cửa kính phủ một lớp sương trắng, những giọt nước trượt từ đỉnh xuống.

Trời âm u, trong phòng khách sáng đèn, cô giúp việc đã bắt đầu bận rộn.

Nghe tiếng mở cửa trên lầu, cô giúp việc vội vàng chạy xuống dưới—Thưởng Nam cúi người trên lan can là có thể nhìn thấy cô đang liên tục nháy mắt với cậu, cũng không ngừng bĩu môi về phía phòng của Đại Lệ Lệ.

Cánh cửa phòng Đại Lệ Lệ hé mở một khe nhỏ, giống như cảnh Thưởng Nam bắt gặp như hai ngày trước.

Bà vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng đã thay một bộ áo choàng ngủ bằng lụa đen, váy dài chạm đất, thân trên và thân dưới gấp lại thành một góc vuông tiêu chuẩn.

Bà đi chân trần trên thảm, trên đầu gối đặt con người giấy ngày đó Thưởng Nam nhìn thấy.

Chiếc kim bạc từng nhát chọc chính xác và chậm rãi vào ngực và bụng của người giấy. Chỉ khác với lần trước, hôm nay người giấy không phát ra tiếng kêu kỳ quái "két két".

Đại Lệ Lệ không chỉ nguyền rủa ba của Thưởng Nam, mà còn đang nguyền rủa những người khác. Chỉ là Thưởng Nam không biết, ngoài người ba lừa gạt, bà còn nguyền rủa ai nữa?

Một làn gió nhẹ phía sau thổi qua, khe cửa bị gió đẩy rộng hơn, thêm nhiều ánh sáng tràn vào.

"Ra khỏi nhà sẽ bị xe tông chết.”

"Giống như mẹ mày, đáng chết.”

"Cướp của tao, đáng chết, chết đi!”

Đại Lệ Lệ thì thào tự nói, giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng nghe kỹ thì bà đang nghiến răng ken két.

Còn người giấy ngực đầy kim bạc giật giật cổ, quay non nửa khuôn mặt về phía Thưởng Nam với tốc độ cực kỳ chậm mà cứng ngắc.

Nó mỉm cười với Thưởng Nam, ôn hòa thong dong.

Toàn thân người giấy đều là màu giấy trắng như tuyết, đôi mắt đen láy như hai cây kim nhìn thẳng vào Thưởng Nam, nó đờ đẫn nhìn cậu, từ từ kéo khoé miệng, khóe miệng kéo tới giới hạn lớn nhất, một khuôn mặt thoạt nhìn bị xé thành hai phần trên dưới.

Ngón tay Thưởng Nam siết chặt lấy cặp, móng tay bấm vào khớp xương, cơn đau khiến cậu cố nhịn không phát ra tiếng.

Trông quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra giống ai.

[14: Nam Nam, Ngu Tri Bạch đang ở dưới lầu đợi cậu tới trường, tới trường trước đi.]

Thưởng Nam nghe thấy tiếng của 14 mới tỉnh lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt rất lâu, đau rát và khô khốc. Khi quay người lại, cậu mới cảm nhận được hít thở luồng không khí trong lành, tay chân lạnh buốt, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Rốt cuộc giống ai đây?

Từ lúc xuống lầu đến lúc mở cửa, Thưởng Nam vẫn luôn nghi hoặc.

Cô giúp việc vẫn ở trong bếp, Thưởng Nam tiện tay mở cửa, Ngu Tri Bạch vừa hay đứng trước cửa, cậu ta nở nụ cười tương tự như người giấy trên đầu gối của Đại Lệ Lệ nhưng thu liễm rất nhiều.

“Nam Nam, chào buổi sáng.”

Thưởng Nam nhìn nụ cười nơi khóe miệng của đối phương, biểu cảm dần cứng lại. Khuôn mặt hơi cứng nhắc của người giấy trên đầu gối mẹ hiện lên giữa màn bọt biển trắng như tuyết bay vút lên, từ từ chồng lên gương mặt thanh tú của Ngu Tri Bạch trước mắt.

Cậu biết người mẹ mình đang nguyền rủa là ai rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Người giấy: Ồ, bị phát hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro