Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai người cùng đến trường à?" Trương Hỗ ngậm một cây kẹo mút trong miệng, từ lúc Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch một trước một sau vào phòng học, hắn vẫn luôn nhìn bọn họ. Đợi đến khi họ ngồi xuống, vẻ mặt hắn mới đầy hóng hớt đến bắt chuyện, tiện tay chia cho họ vài gói thịt bò khô mà bà hắn làm.

Ngu Tri Bạch hơi nhíu mày: "Cảm ơn, tôi không ăn.”

"Đưa hết cho tôi đi, tôi ăn." Thưởng Nam đoán rằng có lẽ Ngu Tri Bạch không giỏi giao tiếp và cũng không thích tiếp xúc với người khác. Mặc dù mặt ngoài không biểu lộ ra nhưng Thưởng Nam có thể nhận được nhắc nhở của 14, kể cả khi 14 không đưa ra nhắc nhở Thưởng Nam cũng có thể nhìn ra, cũng có thể đoán được.

Quái vật một thân một mình, ngoại trừ không thích người khác tới gần, cũng không được tự nhiên.

Cho đến giờ, Ngu Tri Bạch chỉ chấp nhận để Thưởng Nam lại gần.

Trương Hỗ cũng không để tâm đến việc từ chối người khác ngoài ngàn dặm của Ngu Tri Bạch. Tính cách của Ngu Tri Bạch xưa nay luôn kín đáo và rụt rè như vậy, không thân thiết với ai. Trước đây Trương Hỗ thích Ngu Tri Bạch vì dù bạn nói gì thì cậu ta cũng sẽ yên lặng lắng nghe. Nhưng bây giờ Trương Hỗ lại thích Thưởng Nam hơn, bởi vì Thưởng Nam hiện tại rất được mọi người yêu mến.

“ À Thưởng Nam, chủ nhật này là sinh nhật tôi. Tôi đã mời vài người bạn đi ăn, cậu có đến không?” Trương Hỗ không biết từ đâu rút ra một quả táo, vừa cắn vừa hỏi Thưởng Nam.

Thưởng Nam nhìn thoáng qua Ngu Tri Bạch, Trương Hỗ cũng không ngốc, lập tức hiểu, hắn lại hỏi Ngu Tri Bạch, "Ngu Tri Bạch, cậu có đi không?”

Ngu Tri Bạch đang làm bài tập, nghe Trương Hỗ gọi tên mình cậu ta mới ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn về phía Thưởng Nam. Chỉ nhìn vài giây rồi cậu ta lại cúi đầu xuống.

“Nam Nam đi, tôi sẽ đi.”

Nam Nam?

Đợi đã.

Để biểu đạt sự khiếp sợ của mình, Trương Hỗ hung tợn cắn một miếng táo lớn, nước trái cây văng khắp nơi, hai mắt hắn trợn tròn, không nhai đã nuốt sống.

“Quan hệ của các cậu tiến triển nhanh vậy sao? Đã gọi bằng tên cúng cơm rồi?”

Thưởng Nam thiếu chút nữa không phản ứng kịp, khi đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Trương Hỗ, cậu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn.

Ánh mắt của Trương Hỗ liên tục di chuyển qua lại giữa Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch, rồi như bừng tỉnh, kéo dài giọng “Ồ ~~~”, “ Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Giờ bạn bè đều như các cậu, đến sinh nhật tôi thì nhớ cùng đến nhé.” Nói xong hắn không hề có ý muốn nghe giải thích, nghiêng đầu cười đến không dừng lại được.

Thưởng Nam đặt thịt bò khô lên bàn, hỏi Ngu Tri Bạch: "Sao đột nhiên cậu gọi tên cúng cơm của tôi?”

Ngu Tri Bạch ngước mắt lên, “Vì chúng ta là bạn, cậu đã nói vậy mà.”

Thưởng Nam bất chợt tò mò, “Ngu Tri Bạch, bạn bè với cậu có ý nghĩa gì?”

“Tính duy nhất, tính bài xích, tính độc chiếm. "Từ tối hôm qua, thái độ và cách nói chuyện của Ngu Tri Bạch với Thưởng Nam đã thay đổi rõ rệt, khác biệt hoàn toàn so với cách cậu ta đối xử với người khác.

Nghe câu trả lời của Ngu Tri Bạch, Thưởng Nam cúi đầu, ghé sát lại gần Ngu Tri Bạch mà hỏi nhỏ, “Có phải cậu đang hiểu lầm gì về quan hệ bạn bè không?”

Ngu Tri Bạch lật một trang bài tập trong tay: "Không hiểu lầm.”

[14: Tư duy hình thức của quái vật khác với con người, có lẽ đối với cậu ta thì bạn bè chính là như vậy, duy nhất, bài trừ, độc chiếm. Đối với cậu mà nói là chuyện tốt, ít nhất cậu đã có được chiếc thẻ thông hành để tiếp cận cậu ta.]

Tuy nói như thế, nhưng Thưởng Nam luôn cảm thấy là lạ.

Tiết học buổi chiều, Trương Tuyết Lệ thông báo rằng tuần sau họ sẽ đi dã ngoại ở khu biệt thự Kim Tử Hồ tại Phường Hồi Nam, đi trong ngày và về vào ngày hôm sau.

Các trường trung học khác, khi lên tới lớp 12 thì hầu như các hoạt động ngoại khóa đều đã bị dừng lại hoàn toàn. Nhưng đối với lớp 12 của Thưởng Nam chỉ là giảm bớt khoảng một phần ba. Một mặt là vì trường rất tự tin vào việc giảng dạy và kết quả học tập của học sinh, mặt khác là vì một phần ba học sinh trong lớp đã định hướng đi du học, phần còn lại thì điểm số trong các kỳ thi cũng không bao giờ quá tệ.

Phát triển toàn diện, kết hợp giữa học và chơi là tôn chỉ giảng dạy của Trường Trung học Xương Dục, từ chối tạo áp lực quá lớn cho học sinh trong khuôn khổ hợp lý, không ảnh hưởng đến thành tích, trường luôn cho phép học sinh có được sự tự do tối đa.

Kim Tử Hồ cách xa trung tâm thành phố, biệt thự không quá dày, nhưng lại có cảnh quan đẹp, hồ nước trong vắt.

Thừa dịp tuyết chưa rơi, gần dịp tết dương lịch, trường đưa học sinh đi dạo thư giãn.

Buổi tối tan học, Thưởng Nam do dự hỏi Ngu Tri Bạch: " Tôi đưa cậu về nhé?”

Đám người Lỗ Dương, bảy tám người tụ tập trong một góc tối gần cổng trường, tay kẹp thuốc lá, miệng ngậm thuốc, những đầu thuốc đỏ rực lập lòe trong đó.

Bọn họ trông có vẻ không để ý đến bên này, nhưng không chịu rời đi sau giờ tan học. Thưởng Nam không cần nghĩ cũng biết họ đang chờ Ngu Tri Bạch.

Lý Hậu Đức từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, "Thiếu gia, phu nhân bảo cậu hôm nay về nhà sớm.”

Ngu Tri Bạch nhìn về phía sau Thưởng Nam, cười rạng rỡ: "Nam Nam, cậu về sớm một chút đi, tôi không sao.”

Thân hình cậu ta không tính là gầy yếu, thậm chí còn cao hơn cả Lỗ Dương, nhưng đối phương có đến bảy tám người.

Quan trọng hơn là Ngu Tri Bạch không bao giờ đánh trả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giá trị hắc hóa của cậu ta tăng lên. Vất vả lắm mới giảm được 0,5, Thưởng Nam rất quý trọng.

Thưởng Nam ở giữa xe nhà mình và Ngu Tri Bạch đã đi xa, do dự bất định.

[14: Có nên đi theo không?]

“Đi theo.”

Lý Hậu Đức nghe thấy Thưởng Nam nói tối nay sẽ về muộn thì sửng sốt, gãi đầu rồi phát sầu, “Tâm trạng phu nhân không được tốt, thiếu gia, chú sợ bà ấy sẽ nổi giận.”

“Bà ấy giận thì giận thôi, cũng không phải lần đầu.” Thưởng Nam phất tay, đeo cặp sách lên vai chạy theo Ngu Tri Bạch.

Lý Hậu Đức trơ mắt nhìn thiếu gia nhà mình đuổi theo nam sinh kia, nghĩ lại gương mặt u ám của phu nhân khi chú ra cửa đến đón thiếu gia, không khỏi rùng mình một cái.

Không biết Thưởng gia bị làm sao, rõ ràng có thể sống tốt, nhưng từ sau khi ông chủ qua đời, chỉ còn lại một nữ chủ nhân và một cậu con trai chưa trưởng thành. Nếu là gia đình bình thường, hai người ở lại sẽ nương tựa lẫn nhau, tình cảm sẽ rất sâu đậm, nhưng cặp mẹ con này thì ngược lại, như kẻ thù vậy. Người mẹ thì đánh con không thương tiếc, còn cậu con thì không có chút tôn trọng nào đối với mẹ.

Thì ra người giàu dù có tiền, vẫn có thể khiến cuộc sống như lông gà đầy đất.

Ngu Tri Bạch đi phía trước, ánh đèn đường chiếu xuống lờ mờ.

Thưởng Nam đuổi theo, nhân cơ hội túm lấy ống tay áo Ngu Tri Bạch, "Bọn Lỗ Dương đang chờ cậu lạc đàn, tôi đưa cậu về.”

Ngu Tri Bạch quay đầu, Thưởng Nam lập tức buông lỏng tay áo Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch nhanh hơn một bước, nắm lấy tay phải của Thưởng Nam đang định buông xuống, ngón trỏ của cậu ta móc vào ngón út của Thưởng Nam. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thưởng Nam trước hành động này của mình, đôi mắt đào hoa của cậu mở to xinh đẹp.

Lần đầu tiên, Ngu Tri Bạch cảm nhận được con người đẹp, chính là từ Thưởng Nam.

“Sao lại ngạc nhiên?” Ngu Tri Bạch nhẹ nhàng kéo Thưởng Nam lại gần mình, “Chúng ta là bạn mà.”

Thưởng Nam dễ dàng bị kéo sát vào Ngu Tri Bạch, ngón tay của Ngu Tri Bạch rất lạnh, lạnh như băng, nhưng ngoài nhiệt độ cơ thể ra thì không có gì khác biệt với con người.

Thưởng Nam không biết phải nói gì, không biết làm sao để nói với người giấy này rằng bạn bè không giống như cậu ta nghĩ.

“Không thể nắm tay sao?” Ngu Tri Bạch thấy Thưởng Nam vẫn nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, thắc mắc hỏi.

“Không... không phải, được mà.” Thưởng Nam từ bỏ việc chống cự.

[14: Giá trị hắc hóa giảm 2.5, hiện tại là 48, Nam Nam, good job!]

“Cũng tốt, chỉ là để cậu ấy nắm tay thôi mà.” Thưởng Nam nhìn bàn tay mình đang bị Ngu Tri Bạch nắm lấy, bỗng cảm thấy người giấy rất dễ dỗ.

Lá cây bạch quả trồng hai bên đường Nam Bắc Trực đã rụng sạch từ cuối mùa thu, lá rụng dưới đất cũng được quét dọn sạch sẽ, những chạc cây trụi lủi dưới ánh đèn tạo thành những bóng đen ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Hôm nay vì có Thưởng Nam, kế hoạch của bọn Lỗ Dương thất bại.

May mắn là khu Tiểu Khu Hạnh Phúc không quá xa trường Trung học Xương Dục, khi đến cổng khu, Thưởng Nam rút tay ra khỏi tay Ngu Tri Bạch, nhìn phía sau cậu ta, “Đến rồi, cậu vào đi.”

Tiểu Khu Hạnh Phúc đã cũ kỹ, bốn chữ “Tiểu Khu Hạnh Phúc” trên cổng vòm sau bao năm nắng mưa đã bong tróc sơn, cánh cổng sắt rỉ sét mở rộng hai bên, bên trong khu không có đèn còn tối hơn cả bên ngoài, trông thật âm u.

Sắc mặt Ngu Tri Bạch vẫn khá ổn, không còn trắng bệch như người giấy. Ánh đèn đường ở bên cạnh chiếu sang, sống mũi cao thẳng tạo nên bóng tối mờ ảo trên nửa khuôn mặt kia. Khi cậu ta nhìn người ta thì sẽ nhìn chằm chằm,  nhưng ánh nhìn không giống con người, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

“Tạm biệt.”

Thưởng Nam nói tạm biệt, xoay người rời đi.

Ngu Tri Bạch vẫn đứng đó một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng Thưởng Nam biến mất, cậu ta mới lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ cùng với một cây bút, vẽ ngũ quan lên mẩu giấy, viết vài chữ ở mặt sau rồi thả nó xuống đất.

Người giấy nhỏ vội vàng đuổi theo Thưởng Nam, nó phải tuân theo ý nguyện của chủ nhân, đưa bạn của chủ nhân về nhà an toàn!!!

Bà lão Ngu khoác trên vai một tấm chăn len màu đỏ đen đã xù lông, đứng trên ban công tầng sáu, trông cồng kềnh và cổ xưa như một bức tượng sứ già phủ đầy bụi, những nếp nhăn trên mặt rõ ràng sâu hoắm. Bà luôn nhìn theo cậu nam sinh đó đi xa, bóng dáng biến mất sau cây hoè già.

Nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở, bà kéo chặt chăn lại, vì tuổi già nên đi đứng không còn linh hoạt, có phần lóng ngóng. Vừa bước vào nhà, Ngu Tiểu Vũ đã vội chạy tới đỡ bà: “Ngoại ơi, sao ngoại lại đứng đây? Già rồi mà trúng gió sẽ chết đấy, ngoại già rồi, Tiểu Bạch cũng không thể biến ngoại thành người giấy được đâu.”

Bà lão Ngu liếc mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng quay lại ngồi trên ghế sofa cũ kỹ, chiếc ghế phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, mất một lúc lâu sau căn phòng mới trở lại yên tĩnh.

Ngu Tri Bạch vẫn đang đi lại trong phòng, cậu ôm một chồng giấy trắng lấp lánh ánh ngọc trai yếu ớt nhưng rực rỡ, đặt lên bàn trà, đôi môi đỏ sẫm của Ngu Tiểu Vũ chậm rãi mở to, “Không phải anh quý cái đống giấy này lắm sao?”

Khác với loại giấy phát sáng thông thường trên thị trường, những thứ mà Ngu Tri Bạch sử dụng đều có một số chức năng và công dụng lớn nhỏ, nhưng tờ giấy này không bằng loại giấy dùng để làm người giấy, chỉ đẹp mã thôi. Trông có vẻ cứng cáp nhưng thực tế lại mềm như da người, và còn ấm nữa.

Ngu Tri Bạch chưa bao giờ dùng loại giấy này cho bọn họ. Ngay cả con chó nhỏ rất giống cậu cũng được làm từ loại giấy trắng thông thường, chỉ đáng năm hào một tờ, keo kiệt chết đi được.

Ngu Tri Bạch lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh, trong ảnh là Thưởng Nam, một bức ảnh đăng ký mà Trương Tuyết Lệ đã gửi vào nhóm.

Không cần phải căng mắt tìm kiếm từng chút một, Thưởng Nam rất nổi bật.

Cốt tướng nhẹ nhàng, đường nét rõ ràng, trên mặt không có chút da thừa hay mỡ nào, thậm chí lỗ chân lông cũng không thấy, khóe miệng hơi cong lên một cách vừa vặn, đồng tử mang sắc nâu nhạt, như một viên đá quý đắt tiền chưa được mài giũa.

Bà lão Ngu đã từng nói, làm người giấy rất đơn giản, chỉ cần dùng khuôn chuẩn theo dáng vẻ tưởng tượng của mình mà làm, đừng điểm mắt, mọi thứ khác đều có thể.

Nhưng bà cũng nói, muốn làm một người giấy đẹp lại rất khó, người giấy được làm từ giấy, bên trong trống không, còn người đẹp thực sự nhất định phải có một bộ xương vượt xa vẻ bề ngoài.

Lần đầu Ngu Tri Bạch nhìn thấy Thưởng Nam, đã biết đối phương có một bộ khung xương hoàn mỹ nhất trên thế giới này.

Cho dù là đầu, xương ngón tay, xương ống chân......

Ngu Tiểu Vũ nhìn vào màn hình điện thoại đặt trên bàn trà của Ngu Tri Bạch, thốt lên kinh ngạc, “Oa, mẹ của em ơi, anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy là người giấy à?”

“Cậu ấy là con người, là bạn của anh.”

“Tiểu Bạch, anh có bạn rồi sao?” Ngu Tiểu Vũ ôm mặt, “Vậy bây giờ anh định biến anh ấy thành người giấy à?”

Ngu Tiểu Vũ không có mí mắt, chỉ dùng mực chấm hai cái ở vị trí mắt, cô phát ra tiếng cười hì hì, “Nếu biến thành người giấy, anh và anh ấy có thể làm bạn cả đời luôn!”

Tác giả có lời muốn nói:

Người giấy: Có chút động tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro