Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam chạy xuống lầu.

Đã hơn một giờ trôi qua, tòa nhà giảng dạy hầu như đã vắng tanh, chỉ còn vài ba phòng học vẫn còn sáng đèn. Hành lang trống trải, tiếng bước chân vọng lại vang dội.

Lần này xuống lầu không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau khi con bướm trắng bay vài vòng quanh Thưởng Nam trên sân thượng thì đậu lại vào trong túi áo khoác của cậu.

Ngu Tri Bạch vẫn đứng ở nơi ban đầu Thưởng Nam nhìn thấy cậu ta, ngay phía trước cửa ra vào của tòa nhà dạy học.

Luồng không khí lạnh lùa vào khí quản, rót vào trong phổi khiến ngực đau nhói nhưng Thưởng Nam không nghĩ nhiều, cậu chạy một mạch đến trước mặt Ngu Tri Bạch, dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Ngu Tri Bạch.

Con ngươi của Ngu Tri Bạch đen kịt, sâu hơn cả bóng đêm, không chớp mắt nhìn chăm chú Thưởng Nam, nhưng lại rất ôn hòa.

Hơi thở trắng xóa che mờ tầm nhìn khó chịu của Thưởng Nam, cậu không vui, điều đó hiện rõ trên mặt, chẳng có gì để diễn trò với quái vật, vì cậu ta không nhất định sẽ hiểu được.

Cũng không nhất định chấp nhận.

Thưởng Nam lấy con bướm kia từ túi áo ra đưa tới trước mặt Ngu Tri Bạch, từ từ mở các ngón tay ra. Con bướm trắng vừa bay lượn trước mắt Thưởng Nam ngăn cậu tiến lên, lúc này đã trở lại thành con bướm giấy, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay Thưởng Nam.

Sự im lặng nấn ná giữa hai người.

Thưởng Nam cảm thấy ngón tay mình đã đông cứng, cậu quay đầu nhìn lên sân thượng nơi mình đã đứng trước đó, cao sáu tầng, vươn cao vào bầu trời đêm đen kịt.

"Cậu muốn tôi rơi xuống từ sân thượng sao?”

Ngu Tri Bạch phản ứng rất bình tĩnh ôn hòa, "Tôi sẽ không để cho cậu ngã xuống." Cậu ta cong khóe miệng, lúc trước Thưởng Nam không chú ý tới, giờ phút này bốn phía tịch mịch, lực chú ý tập trung cao độ, khóe miệng cong lên của Ngu Tri Bạch trông có vẻ có chút......công nghiệp.

"Nhưng tôi có thể, rất có thể... sẽ ngã xuống." Thưởng Nam chỉ về nơi không xa hai người, "Nếu tôi rơi xuống, tôi sẽ rơi ngay chỗ đó, ngã tới nát bét.”

Thưởng Nam nghĩ Ngu Tri Bạch hẳn đã hiểu, cậu ta không có ý định lấy mạng cậu, nhưng đồng thời cũng không đùa giỡn với cậu.

Cảnh tượng Ngu Tri Bạch bị người ta bắt nạt ở trước mắt không xua đi được.

Ống sắt đánh gãy xương, cơ thể cậu ta cuộn lại run lẩy bẩy, gáy và khớp xương cổ tay gầy yếu của cậu ta phơi bày giữa không khí. Trên má cậu ta bị in hai chữ "gái điếm". Thưởng Nam nghĩ, những chữ đó hẳn là chỉ Ngu Xá.

"Tôi tặng cậu con bướm này," Ngu Tri Bạch cười cười, "Nó có thể là món quà, hoặc có thể là vật tế. Bạn Thưởng Nam, chẳng phải con người các cậu rất thích làm bài kiểm tra sao? Tôi, cũng sẽ kiểm tra cậu.”

Cậu ta không còn che giấu bản chất xấu xa và cái tôi của mình trước mặt Thưởng Nam nữa.

Chưa từng có nhân loại mang theo thiện ý tới gần cậu ta. Ở nhà chỉ có Ngu Tiểu Vũ là người giấy giống cậu, bà cụ Ngu đã già, mỗi ngày đều ngủ mê man rồi tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ.

Cậu ta muốn giống như con người, phải học tập, ngủ, ăn cơm, thường xuyên phải chịu đựng ác ý đến từ con người, ví dụ như Lỗ Dương, ví dụ như mẹ của Thưởng Nam.

Cậu không sợ Thưởng Nam đến gần, không chỉ Thưởng Nam, cậu không sợ hãi bất kỳ con người nào.

Con người là một loại sinh vật còn giống vỏ rỗng hơn cả người giấy.

Nhưng đối mặt với Thưởng Nam hiện tại, cậu có chút lạ lẫm, vì Thưởng Nam - con người này không giống những người khác.

Thưởng Nam lựa chọn đi về phía trước chứ không phải lui về phía sau, cho nên bướm không phải vật hiến tế, bướm trở thành một phần quà trịnh trọng của quái vật.

[14: Tôi đã nói rồi, cậu ta đang thử thách cậu. Nếu lúc nãy cậu lùi lại, con bướm đó sẽ là vật tế gửi cậu tới chỗ chết. Chỉ một câu “làm bạn” của cậu, nó đã ghi nhớ trong lòng đồng thời thực hiện một nghi lễ. Rõ ràng nghi lễ đã thành công.]

[14: Nam Nam, cậu ta đã chính thức tiếp nhận cậu rồi.]

Thưởng Nam ném con bướm vào ngực Ngu Tri Bạch: "Trả lại cho cậu.”

Nói xong cậu đeo ba lô lên đi về phía cổng trường. Sau lưng không có tiếng bước chân, Ngu Tri Bạch không đuổi theo, nhưng có ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú.

Ngu Tri Bạch không đón lấy con bướm giấy Thưởng Nam ném qua, cũng không cúi xuống nhặt. Khi Thưởng Nam sắp bước ra khỏi cổng trường, con bướm vỗ cánh bay về phía Thưởng Nam.
-
Ngu Tiểu Vũ cầm đèn chờ Ngu Tri Bạch rất rất lâu, cô ngồi xổm ở phía sau hành lang đến mức đầu gối đã có vết nhăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô đứng dậy vỗ mạnh vào đầu gối muốn vết nhăn biến mất.

Cô vẫn vô thức nhìn ra sau lưng Ngu Tri Bạch như cũ, "Chó con lại chưa về nhà à?”

Ánh đèn lờ mờ, hành lang chật chội cũ kỹ.
Khuôn mặt Ngu Tri Bạch chìm trong ánh sáng, sắc mặt trắng như tuyết ảm đạm giống như Ngu Tiểu Vũ, chẳng qua khóe miệng cậu ta nhếch lên, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

"Bà ngoại nấu cơm rồi, khó ăn lắm." Vừa đi Ngu Tiểu Vũ vừa nói, cô liếc nhìn vẻ mặt của Ngu Tri Bạch, "Tiểu Bạch, tâm trạng của anh hình như khá tốt nhỉ.”

Ngu Tri Bạch không trả lời, cô không nói thêm gì nữa.

Bà ngoại đã không còn làm người giấy được nữa. Cô, chó con, và những người giấy khác đều phải phụ thuộc vào Ngu Tri Bạch để sống sót. Ngu Tri Bạch không cho họ gọi cậu là chủ nhân, họ không giống Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là người giấy chính thống, đã được che giấu cẩn thận, con người khó mà phát hiện ra thân phận của cậu. Còn họ, chỉ cần một cơn gió cũng có thể tản đi.

Chó con, cô, và những người giấy khác lại không giống nhau.

Bà ngoại nói Ngu Tri Bạch có quá nhiều oán khí, phải có một cái lọ để chứa đựng những oán khí này. Nó không thể có tư duy, không thể có suy nghĩ của riêng mình, chỉ thuần túy để Ngu Tri Bạch sử dụng, vì thế mà chó con đã xuất hiện.

Ngu Tiểu Vũ rất hâm mộ chó con, bởi vì cô không thể cùng Ngu Tri Bạch đi học, nhưng chó con thì có thể.

Thưởng Nam đứng trong phòng tắm, bóc băng gạc trên vết thương ở cổ. Ánh đèn sáng ngời, cậu nhìn thấy rất rõ, không có vết cắn rõ ràng nào, nỗi đau sâu sắc dường như là ảo giác.

Vết thương nhỏ, chỉ to hơn móng tay cái một chút.

Bác sĩ của trường không chỉ thuận miệng nói, Thưởng Nam nhìn kỹ, quả thật nó giống một con bướm thiêu thân.

[14: Trương Cẩu và Ngu Tri Bạch có liên quan.]

Thưởng Nam: "Mi vừa biết à?”

Đôi mắt đào hoa của Thưởng Nam khi nhướng lên toát ra vài phần phong tình và mềm mại quyến rũ không phù hợp với tuổi thật của cậu, nhưng điều đó chỉ làm nổi bật thêm sự ấm áp và bao dung âm thầm tỏa ra từ cậu.

14 từng gặp phải vài ký chủ ngốc nghếch, ban đầu nó còn khuyên bảo, nhưng sau khi nhiệm vụ thất bại, không chỉ mạng sống của ký chủ trong thế giới gốc kết thúc, mà số điểm của nó cũng bị trừ hàng tỷ điểm tùy theo mức độ thất bại. Kể từ đó  nó chẳng còn bận tâm đến ai nữa, chết sớm còn tốt, để nó có thể đổi lấy một ký chủ đáng tin cậy hơn kiếm điểm tích lũy.

Khi nhận nhiệm vụ không phải con người, 14 đã ôm quyết tâm tất bại mà tới. Quái vật thay đổi thất thường, trở mặt vô tình, vẻ ngoài có thể trông như ánh trăng tươi sáng, bình thản khách sáo, nhưng thực chất hoàn toàn không phải vậy.

Như đêm nay.

Người giấy đã tạo ra ảo cảnh này chỉ vì một câu nói của ký chủ. Cậu ta cân nhắc rất kỹ, trước tiên đưa cho ký chủ một con bướm, nếu ký chủ vi phạm lời nói trước đây của mình, thì con bướm do người giấy tặng cho ký chủ này sẽ là vật hiến tế.

Người chết là vĩ đại nhất, người giấy rất chú ý những thứ này.

Cũng may, rất may.

Sự yêu mến của 14 với Thưởng Nam đạt tới đỉnh cấp.

[14: Là vì nhìn thấy dấu vết cắn trên cổ cậu, tôi mới cảm nhận được điều này.]

Thưởng Nam trở về phòng, cậu bật đèn ngủ, nghĩ rằng đêm nay cũng sẽ hỗn loạn như đêm qua, cứ mở mắt đến khi hốc mắt đau đau, thì một con bướm trắng bay vào từ cửa sổ sát đất, đôi cánh mềm mại khẽ vỗ về rồi đậu xuống cạnh gối của Thưởng Nam, không còn động đậy gì nữa.

Nhìn thấy con bướm này, Thưởng Nam liền nghĩ đến Ngu Tri Bạch.

Tính tình Ngu Tri Bạch có tốt hay không cậu không biết, nhưng cố chấp lạnh lùng là thật. Con bướm vốn dĩ là vật hiến tế, nhưng vì lòng thương hại của Thưởng Nam, nó đã trở thành món quà tặng.

Nghi thức này, vốn là cử hành vì Thưởng Nam.

Thưởng Nam sẽ quyết định liệu đó là tang lễ hay là nghi thức kết giao chính thức.

Con bướm yên lặng nghỉ ngơi.

Thưởng Nam trở mình, dùng chăn che đầu.

Con bướm kia khẽ vỗ cánh vài lần, rồi bay lên đậu vào ngón tay Thưởng Nam đang nắm lấy mép chăn.
-
Ngày hôm qua Đại Lệ Lệ lại về quê, Thưởng Nam vừa ăn sáng vừa nghe cô nói chuyện.

"Thiếu gia, cậu phải quan tâm đến bà chủ một chút, dạo này cử chỉ của bà ấy cứ điên rồ," Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân:"Trong phòng bà ấy đặt mấy con người giấy, to nhỏ đủ kiểu, mà còn không cho chúng tôi đụng vào nữa.”

Cô nhìn xung quanh, biểu cảm bỗng trở nên phức tạp, "Với lại, còn có một số người giấy giống hệt ông chủ nữa, thiếu gia, cậu nói xem, dù gì cũng là vợ chồng một thời, sao lại cần phải nguyền rủa người ta sau khi chết như vậy chứ?”

Thưởng Nam liếc nhìn lên tầng, cửa phòng Đại Lệ Lệ đóng chặt, nhưng không khí xung quanh phòng lại áp lực và u ám lạ thường.

Cậu từ từ đưa một thìa cháo vào miệng, mẹ cậu cũng không cố ý đâu.

[14: Bà ấy không chỉ nguyền rủa cha cậu, mà còn nguyền rủa cả những người khác nữa. Mọi việc trên đời đều có nhân có quả, nguyên nhân của người này sẽ tạo ra kết quả cho người khác, thuật nguyền rủa rất dễ phản ngược lại bà ấy.]

Cô cũng suy nghĩ, sau đó nói với Thưởng Nam: "Thiếu gia, đừng làm những việc tạo nghiệp chướng, khi bà chủ về, cậu nhất định phải khuyên bà chủ.”

"Mẹ tôi đi đâu rồi?”

"Nói là đi cúng bái ông chủ." Cô nói xong cũng biến sắc, vừa nguyền rủa vừa mỗi năm đều đi cúng bái, cô thật sự không thể hiểu nổi nữ chủ nhân này.

"Được rồi," Thưởng Nam đặt thìa xuống, "Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với bà ấy.”

Cô yên tâm rời đi.

Thưởng Nam lại nhớ đến việc tâm lý của Đại Lệ Lệ đã có vấn đề từ lâu, bà trở nên dễ cáu gắt, từ chối giao tiếp dù người nói chuyện có là Thưởng Nam.

Từ lâu lắm rồi "Thưởng Nam" đã trở nên xa lạ với người mẹ thần kinh yếu này.

“Tôi đi học đây.”

Cô đưa Thưởng Nam ra cửa, nhìn thấy một cậu nam sinh đang đứng ngoài cổng trước cả khi Thưởng Nam nhìn thấy.

Cô ngẩn người rồi nở nụ cười, "Thiếu gia, đó là bạn học của cậu sao?" Cô nhìn thấy đồng phục của cậu nam sinh đó giống hệt với đồng phục mà Thưởng Nam đang mặc.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm trong khu biệt thự chưa tan, Ngu Tri Bạch cầm theo một túi giấy đen lớn, cậu ta mặc bộ đồng phục đen tuyền làm cho khuôn mặt càng thêm trắng bệch, khí chất như tuyết tinh khiết lạnh lẽo, dáng người mảnh mai nhưng lại cao ngất như cây tùng cây bách.

Cậu ta đứng trong làn sương mờ dần tan, ánh mắt cũng mềm mại như sương mù bám sát vào người Thưởng Nam.

Thưởng Nam cũng nhìn thấy Ngu Tri Bạch, sao cậu ta lại ở chỗ này?

Không đúng, nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, sao cậu ta vào được chứ?!

[14: Nam Nam, cậu ta không phải là người.]

"Thôi, cô vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm." Thưởng Nam kéo khóa áo khoác lên cao, hôm nay cậu mặc thêm một chiếc áo phao màu trắng gạo bên ngoài đồng phục, áo phồng lên mềm mại khiến khí chất của cậu trở nên nhu hoà hơn, không còn lạnh lùng xa cách như thường ngày.

Cậu tiến về phía Ngu Tri Bạch, bước ra khỏi cổng, đứng trước mặt cậu ta, "Sao cậu lại đến đây?”

Ngu Tri Bạch hơi cúi đầu, ôn hòa nhìn Thưởng Nam: "Tôi muốn cùng cậu đến trường.”

Tác giả có lời muốn nói: Người giấy có tiêu chuẩn của mình, một khi thông qua bài kiểm tra, đạt tới tiêu chuẩn, nó sẽ chủ động tới gần đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro