Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam đứng yên tại chỗ chờ đợi, chẳng mấy chốc khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Biểu cảm của họ cũng không khác gì trước đây, cũng có thể là do Thưởng Nam trước đó không để ý kỹ biểu cảm của họ.

Biểu cảm của họ khô khan cứng ngắc rập khuôn, đều như nhau. Gương mặt phẳng lì, bước chân di chuyển vô cùng mất tự nhiên, phần sau đầu dẹt khô quắt như bị  lực nặng gì đó nghiền nát.

Khi mấy nam sinh kia lại va vào, Thưởng Nam thuận thế nắm lấy cổ tay đối phương. Đối phương không hề giãy dụa, vẫn giữ biểu cảm tươi cười nhìn Thưởng Nam.

“Có chuyện gì không?” Nó đờ đẫn nhìn Thưởng Nam, con ngươi đen nhánh, đôi mày dài đen như than xếch chéo lên thái dương, môi đỏ sẫm, khóe miệng kéo dài đến tận mép má.

Thưởng Nam cúi xuống nhìn cổ tay trong tay mình, cảm giác cứng rắn mà lạnh buốt. Cậu ngừng thở, vội buông tay cuống quít lùi lại phía sau vài bước, lưng đập vào lan can.

Nhưng cậu bất chấp cảm giác đau đớn vịn vào lan can. Ngẩng đầu lên nhìn vào lớp học trước mặt, những bức tường trắng như tuyết, ánh đèn chói lóa, học sinh và giáo viên vẫn còn ở trong lớp chưa rời đi, nam sinh nữ sinh đi lại trong hành lang, khuôn mặt tái nhợt quỷ dị, biểu cảm ngây dại lại đờ đẫn.

Tiếng nhạc vui vẻ sau tiếng chuông tan học bỗng biến thành một bài đồng dao chậm rãi trầm thấp, đài phát thanh thỉnh thoảng giật cục, xen lẫn tiếng điện xẹt và tiếng hỗn tạp.

“... Tìm đi tìm, tìm bạn... tìm được một người... bạn tốt…”

Hành lang vang vọng tiếng vọng, giai điệu kéo dài không giống như một bài đồng dao, mà giống như một bản nhạc buồn được ngâm xướng nhiều lần.

Cảnh không đúng lúc, âm nhạc không đúng lúc, nhân vật không đúng lúc, tất cả kết hợp lại như một giấc mơ ảm đạm phi lý. Những khuôn mặt trong hành lang vội vã xuyên qua, trông như đang tiễn đưa ai đó. Tòa nhà dạy học này giống như một ngôi nhà linh thiêng xa hoa đang sáng đèn, vang lên tiếng nhạc tang lễ. Những người qua lại trong hành lang dừng chân trong lớp học, là những kẻ hầu, là những người phục vụ.

Thưởng Nam quan sát xung quanh, cậu đang ở trong một tòa nhà dạy học, nhưng cũng không hẳn là vậy. Nói đúng ra thì cậu như đang ở giữa một nghi lễ long trọng nào đó.

[14: Đây là ảo cảnh, cậu ta muốn cho cậu xem gì đó.]

[14: Xung quanh không có nguy hiểm.]

[14: Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể không có việc gì hoàn hảo mà đi ra ngoài. Việc cậu ta tạo ra thứ này chắc chắn có động cơ riêng, nhưng cụ thể động cơ là gì thì chúng ta không rõ. Vì vậy, cũng có khả năng chúng ta sẽ mãi mãi bị giam cầm trong ngôi nhà linh thiêng do ảo cảnh này tạo ra.]

“Chúng ta? "Thưởng Nam chần chờ.

[14: Đúng vậy, là chúng ta. Nghi lễ này được tạo ra để giam cầm cậu, không phải là một nơi tồn tại khách quan trong thế giới này. Còn tôi, tồn tại trong thần thức của cậu. Cậu bị giam cầm, đương nhiên tôi cũng không thoát ra được.]

[14: Nam Nam, cứu mạng…]

Thưởng Nam thở ra một hơi, kéo chặt áo khoác, nhìn những “học sinh” đang đồng loạt đi về một hướng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Theo sau nhìn xem.”

“Chắc là, có thể theo sau được chứ?” Thưởng Nam đặt ngón tay lên lan can, trượt dọc theo nó.

Là hệ thống, 14 không thể can thiệp vào sự lựa chọn của kí chủ, không thể ngăn cản lựa chọn của họ. Thực tế nó cũng không có khả năng can thiệp hay cản trở.

14 cần kí chủ cung cấp dữ liệu, tiến trình nhiệm vụ của kí chủ trong thế giới này cũng là quá trình nó thu thập cốt truyện.

Cho dù lúc này kí chủ lao tới tử vong.

Nhưng vấn đề bây giờ là, nó và kí chủ đều bị mắc kẹt trong ảo cảnh này.

Đây không phải lần đầu 14 làm hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên nhiệm vụ nhắm vào một đối tượng không phải con người. Khi rút thăm được nhiệm vụ này, đồng nghiệp của nó đã bày tỏ sự cảm thông, nói rằng nếu nó không trở về được, chúng sẽ chia nhau số điểm tích lũy trong tài khoản của nó.

Trước đây nó đã từng làm hệ thống chuyên về các nhiệm vụ ngược tra, nhưng không phải mỗi kí chủ đều có thể thoát thân thành công từ mỗi thế giới. Các đối tượng nhiệm vụ của hệ thống ngược tra thường có sức hút mạnh mẽ, đa số kí chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bỏ cuộc, tự để mình sa ngã, dù biết rằng sự sa ngã này sẽ khiến họ chết ngay lập tức trong thế giới ban đầu, họ vẫn không chút do dự.

Lòng người khó dò, đó là điều mà não chủ luôn nhắc đến trong mỗi cuộc họp thường niên.

Nhưng lòng của quái vật, sao lại khó dò hơn cả con người?

14 mở hồ sơ của Ngu Tri Bạch ra, nhận thấy giá trị hắc hóa của cậu ta không có dấu hiệu tăng lên. Vậy, rốt cuộc là vì sao?

Tiếng đồng dao vẫn luôn ngâm nga bên tai Thưởng Nam, du dương uyển chuyển. Nếu đó là một giai điệu và tiết tấu bình thường, có lẽ nó sẽ giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi của Thưởng Nam. Nhưng giọng hát thong thả lại sắc bén kia chỉ càng làm tăng thêm sự nỗi sợ hãi vào lòng người trong đêm tối.

Dọc theo hành lang, Thưởng Nam nhận ra số lượng "người" xung quanh càng ngày càng ít, từ chật chội trở nên trống trải, cho đến khi cả tiếng vọng của bài hát cũng dần biến mất. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, ở chỗ rẽ trước mặt xuất hiện một nam sinh đứng quay lưng lại với Thưởng Nam.

Áo thun màu trắng, thân hình gầy gò, cậu ta quay đầu nhìn Thưởng Nam, khác với những gương mặt cứng ngắc đờ đẫn trước đó, người trước mắt này, là... Ngu Tri Bạch thời cấp hai.

Thưởng Nam không thể kiềm chế mà bị doạ, cậu lùi lại một bước rồi vấp ngã xuống bậc thang, may mà nhanh tay lẹ mắt nắm được hàng rào sắt bên dưới tay vịn, nhưng vẫn bị ngã đau điếng.

Thưởng Nam không chắc chắn nhìn Ngu Tri Bạch phía trước.

Ngu Tri Bạch ngượng ngùng cười với Thưởng Nam, dùng khẩu hình nói "Xin chào".

Thiếu niên trắng trẻo nhút nhát mà lại ngại ngùng, như một chú chim hải âu trắng đậu lại bờ biển để nghỉ ngơi và hồi phục.

Từ chỗ rẽ có vài nam sinh khác đi, trên tay cầm những ống tuýp dài bằng cánh tay. Thưởng Nam chưa kịp nhìn rõ ai tới thì những ống tuýp đã vung lên, quật mạnh xuống cánh tay của Ngu Tri Bạch. Theo tiếng vang lên, cơ thể Ngu Tri Bạch bị đánh gục, cậu ta dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái bị thương, ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua đám người trước mặt, rơi trên khuôn mặt của Thưởng Nam.

Thưởng Nam vịn tay vịn cầu thang gian nan đứng lên, cảm thấy vùng eo bị va vào bậc thang sẽ bầm tím một mảng lớn.

"Cậu ta đã xé nát tất cả sách vở."

"Cậu ta bị đánh gãy cánh tay."

14 đã từng nói với cậu về những gì Ngu Tri Bạch phải trải qua. Dù chỉ là người giấy, dù không cảm nhận được cơn đau từ cánh tay bị gãy, nhưng việc bị bắt nạt sỉ nhục là một hành động khách quan.

Ống thép liên tục vung lên, lại liên tục giáng xuống cánh tay trái của Ngu Tri Bạch.

m thanh vang lên không giống như khi đánh vào da thịt người, mà giống như đập vào một vật rỗng ruột, rất giòn, rất vang.

“Cốp!”

“Cốp!”

Kẻ ra tay là Lỗ Dương, ngũ quan của hắn được chế tác một cách cẩu thả, mắt to mắt nhỏ không giống nhau, lỗ mũi phình to như trâu nước, khóe miệng nứt nẻ để lộ khoang miệng đỏ lòm.

Thưởng Nam thấy rõ khuôn mặt Lỗ Dương, tóc gáy dựng thẳng lên.

Ngu Tri Bạch vẫn nhìn chăm chú Thưởng Nam, bình tĩnh, ôn hòa.

Thưởng Nam ổn định tinh thần, gần như không hề do dự lao xuống cầu thang, nắm lấy cổ áo của Lỗ Dương kéo hắn ra sau. Trọng lượng trong tay nhẹ hơn cậu tưởng, Thưởng Nam chỉ cần ném nhẹ một cái, Lỗ Dương đã bay ra ngoài, người cứng đờ lăn xuống cầu thang.

Thưởng Nam nhìn tay mình, chậm rãi nhìn xuống dưới thấy Lỗ Dương úp mặt xuống đất, bất động, lạnh ngắt.

Chỉ thế thôi sao?

Khi Thưởng Nam còn chưa kịp hoàn hồn, Lỗ Dương vốn đã không nhúc nhích lại từ từ bò dậy, trên tay hắn cầm một con dao, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn quay người lại, tay nắm lấy đầu của Ngu Tri Bạch, lưỡi dao kề sát da đầu của Ngu Tri Bạch, lướt từ trước ra sau, từ sau ra trước. Ngu Tri Bạch bấu chặt lấy cổ tay của Lỗ Dương, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Thưởng Nam đang đứng trên bậc thang.

Thưởng Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lạnh toát hết cơn này tới cơn khác.

Cậu không biết đây là trò đùa của quái vật hay chỉ là ảo giác trong thế giới này. Dưới ánh mắt chăm chú của Ngu Tri Bạch, tâm trí cậu loạn như ma.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ngu Tri Bạch đột nhiên rên rỉ, lưỡi dao đã đổi màu, trở nên đỏ rực như bị nung nóng – Lỗ Dương dí chặt lưỡi dao bị nung tới đỏ bừng lên má trái của Ngu Tri Bạch, làn khói trắng bốc lên, Ngu Tri Bạch đau khổ đạp chân xuống đất, mùi thịt cháy khét xộc vào mũi Thưởng Nam.

Thưởng Nam hoàn toàn sửng sốt.

Chân thật hoàn toàn không giống ảo cảnh.

[14: Cậu ta đang muốn cho cậu thấy, thấy những gì cậu ta đã trải qua, chính là những điều mà tôi đã nói với cậu từ đầu.]

Bọn Lỗ Dương diễu võ dương oai rời đi, tiếng bước chân hỗn độn đường hoàng, bọn họ cũng không nhìn thấy Thưởng Nam, chỉ có Ngu Tri Bạch vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú Thưởng Nam.

Đồng Dao lại ê ê a a vang lên bên loa phát thanh, hành lang cũng bắt đầu đông đúc hơn, nhưng Ngu Tri Bạch núp ở góc tường như vô hình trước mắt mọi người, không ai nhìn thấy cậu ta, không ai dừng lại vì cậu ta.

Cách bước chân hỗn loạn, Ngu Tri Bạch bi thương nhìn Thưởng Nam, "Cậu có thể ôm tôi một cái không?”

Thưởng Nam đứng ở chỗ rẽ, nơi Ngu Tri Bạch đang đứng không có ánh đèn sáng. Gió khẽ thổi qua, mái tóc của cậu ta đã bị cạo sạch, cánh tay trái yếu ớt buông thõng bên cạnh, khuôn mặt chằng chịt những vết bầm tím, má trái bị đốt cháy thành một mảng đỏ nhạt nhòa, lờ mờ thấy hai chữ "gái điếm" được hằn lên, chiếm gần nửa khuôn mặt của Ngu Tri Bạch.

"Ôm tôi một cái." Cậu ta che mặt, khóc nức nở.

“ Bạn Thưởng Nam, xin cậu, ôm tôi một lần.”

Lòng bàn tay của Thưởng Nam ướt đẫm mồ hôi, cậu cắn chặt răng, chuẩn bị bước tới, thì bỗng có một tia sáng trắng lóe lên trước mắt. Cậu nhìn về phía ánh sáng trắng đó, thấy một con bướm trắng nhỏ bằng lòng bàn tay đang bay lượn trước mặt mình.

Một cơn gió lạnh đánh úp lại, tiếng đồng dao quái dị bên tai biến mất, những gương mặt cứng đờ biến mất, thậm chí cả Ngu Tri Bạch thời cấp hai bị chồng chất thương tích và hành lang u ám hỗn loạn cũng biến mất.

Thưởng Nam nhìn bóng đêm vô tận trước mắt, vài cây xanh không úa tàn trong mùa đông ở sân thể dục, lá cây tung bay, đèn chiếu sáng trên sân thượng của tòa nhà dạy học đối diện chói mắt.

Thưởng Nam cúi đầu xuống, tim đập mạnh, hơi thở ngừng lại. Đây đâu phải là hành lang của tòa nhà dạy học, cậu đang... ở trên sân thượng của tòa nhà dạy học của bọn họ.

Sau khi thấy rõ cảnh sắc bốn phía, Thưởng Nam lập tức rời xa khu vực nguy hiểm.

Giờ tan học đã gần kết thúc, thỉnh thoảng có vài học sinh bước ra từ phòng học.

Biểu ngữ trên tòa nhà dạy học đối diện bị gió đêm thổi lật qua lật lại, nhưng dòng chữ trắng trên biểu ngữ vẫn rõ ràng - "Chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập trường, viết tiếp chương mới phát triển.”

Trên đường băng trước cửa tòa nhà dạy học, Ngu Tri Bạch mặc áo lông màu đen, ngẩng đầu nhìn Thưởng Nam ở phía xa xa, hốc mắt đen kịt, mặt trắng như giấy, cậu ta lộ ra nụ cười chân thành tha thiết ôn hòa với Thưởng Nam.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro