Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14: Nam Nam, Ngu Tri Bạch đã trở về từ văn phòng giáo viên.]

Khi hệ thống thông báo một cách tận tâm, Thưởng Nam vẫn đang tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn ở hầm Hồng Thạch trên trang web. Hiện tại cậu đã biết được nhiều chi tiết, bao gồm nghề nghiệp, tên, và tuổi của mẹ Thưởng Nam.

Đồng thời, Trương Hỗ cũng cung cấp không ít.

"Hồi tiểu học, tôi và Ngu Tri Bạch cùng Lỗ Dương đều học chung lớp. Khi đó Ngu Tri Bạch luôn bị bọn Lỗ Dương bắt nạt," Trương Hỗ mặt thoáng chút hoang mang, thật ra hắn cũng không rõ lắm, khi đó Ngu Tri Bạch là người đẹp trai nhất trong trường tiểu học, sao bọn Lỗ Dương lại có thể ra tay được.

“ Chuyện sau khi tốt nghiệp tiểu học thì tôi không biết gì thêm. Nhà tôi sau đó phải di dời nhưng chúng tôi chỉ nhận được vài triệu, ba tôi đã dùng tiền đó để đưa tôi vào đây. Không ngờ lại gặp lại Ngu Tri Bạch và bọn họ.”

Trương Hỗ buông lỏng, dáng vẻ “ đây chính là con mẹ nó duyên phận chân thật.”

“Tôi thật sự không nghĩ tới bọn Lỗ Dương vẫn còn bắt nạt Ngu Tri Bạch. Ngu Tri Bạch không nói gì với ai, nhưng thật ra ai cũng biết. Thỉnh thoảng trên mặt cậu ấy có vết thương, chúng tôi đều nhìn thấy. Khi giáo viên hỏi cậu ấy cũng chỉ nói không có gì. Tôi nghĩ khi cậu ấy vượt qua được thời gian này rồi lên đại học chắc sẽ tốt hơn. Lúc đó, cậu ấy có thể đi đến một thành phố khác.”

Các từ khóa trên trang web cũng khiến lòng người khó chịu.

"Một phụ nữ xinh đẹp chết trong tai nạn ở hầm Hồng Thạch…”

"Người phụ nữ mặc váy đỏ tử vong trong vụ tai nạn ở hầm Hồng Thạch, xe hỏng người chết. Được biết, người phụ nữ này từng là bồ nhí của một đại gia nào đó…”

“……”

Tiếng lẩm bẩm của Trương Hỗ đột nhiên im bặt. Thưởng Nam tắt điện thoại, nhìn về phía Ngu Tri Bạch đang tiến gần. Hai người cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngu Tri Bạch trở lại vị trí của mình ngồi xuống, cũng không liếc nhìn Thưởng Nam.

Thưởng Nam bĩu môi lục lọi trong ngăn bàn tìm một cây bút, định viết cho Ngu Tri Bạch một mẩu giấy.

Nhưng viết gì đây? Ký ức của cậu đã bị phong tỏa, cậu không rõ mình có phải là người giỏi giao tiếp hay không.

Viết câu "Hôm nay mắt cậu đẹp lắm".

Thưởng Nam còn đang viết, cũng cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chọc vào lưng mình từ phía sau.  Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ngu Tri Bạch.

“Cô bảo tôi quản giáo cậu.”

Thưởng Nam chớp chớp mắt, cậu cho là mình nghe lầm, cái gì, quản giáo?  Quản giáo ai? Cậu làm sao mà phải quản giáo?

Ngu Tri Bạch đơn giản lặp lại lời của Trương Tuyết Lệ cho Thưởng Nam nghe.

Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc.

Thưởng Nam cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cậu gật đầu lộ ra vẻ mặt vui sướng, "Được, cám ơn.”

Rồi sao nữa?

14 đã phong tỏa trí nhớ của cậu, nhưng khả năng học tập đã thấm sâu vào xương tủy. Thưởng Nam làm đề thi lớp 12 không thấy khó, cậu phải giả ngu trước mặt Ngu Tri Bạch.

Nhưng trước đó, cậu tò mò về một điều khác, "Giáo viên chủ nhiệm thực sự bảo quản giáo à?”

Ngu Tri Bạch rũ mắt xuống: "Tôi cảm thấy đúng vậy.”

Cậu ta ngước mắt lên nhìn Thưởng Nam, nói lại một lần nữa: "Giáo viên chủ nhiệm đã nhờ tôi giúp đỡ cậu, bạn Thưởng Nam, nếu như không phải nể tình vì chúng ta là bạn, tôi sẽ từ chối.”

Thưởng Nam tất nhiên hiểu tính cách của Ngu Tri Bạch.

Lạnh lùng, u ám, bề ngoài ôn hòa kín đáo. Từ khi cậu ta cố tình đặt con mắt vào hốc mắt trước mặt mình, Thưởng Nam đã biết như lời 14 nói, quái vật đầy ác dục.

Ngu Tri Bạch hoàn toàn có thái độ chế nhạo con người, nên khi bị bắt nạt cậu ta không phản kháng. Trả đũa chỉ là điều dành cho con người, với Ngu Tri Bạch thì chẳng hề thoải mái chút nào.

Ngu Tri Bạch có đáp lại với Thưởng Nam, chứng tỏ cậu ta thấy Thưởng Nam thú vị, khác với những người khác.

Nhưng chỉ thế mà thôi.

Thưởng Nam thử dò hỏi Ngu Tri Bạch: "Vậy cậu chuẩn bị quản giáo tôi như thế nào?”

Ngu Tri Bạch dùng đôi tay trắng như tuyết kẹp lấy cây bút máy vỏ màu đỏ rượu. Cây bút đã cũ, "Giám sát việc học của cậu, giúp cậu ôn tập lại bài kiểm tra, chỉnh sửa các lỗi sai, giám sát sinh hoạt hàng ngày của cậu, giám sát mối quan hệ hàng ngày của cậu với mọi người…”

Nụ cười trên mặt Thưởng Nam dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một chút, cậu cười không nổi nữa.

[14: Nam Nam, cậu không thể đổi ý.]

[14: Cậu tiếp xúc với cậu ta càng nhiều, tôi càng có thể thu thập được nhiều thông tin từ cậu ta.]

[14: Ngu Tri Bạch là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đừng thấy tính cách của cậu ta tốt, cậu nói gì cậu ta cũng nghe, nhưng nếu cậu đã nói mà lại quên, rồi thay đổi ý định, cậu ta sẽ tức giận đấy.]

"Được thôi." Thưởng Nam đồng ý với Ngu Tri Bạch.

Đến buổi chiều Thưởng Nam đã đổi chỗ với bạn cùng bàn của Ngu Tri Bạch, người bạn cùng bàn của Ngu Tri Bạch tỏ ra rất vui mừng. Không phải vì cậu ta ghét Ngu Tri Bạch mà vì Lỗ Dương và nhóm của hắn thường xuyên gây rối Ngu Tri Bạch, tiện thể làm cho bàn của cậu ta cũng trở nên bừa bãi. Bây giờ được đổi chỗ, tất nhiên cậu ta rất vui vẻ.

Trương Hỗ thì liên tục nhìn Thưởng Nam với ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn dám cược số tiền còn lại sau khi nhà mình bị di dời rằng việc Thưởng Nam nói chỉ là bạn với Ngu Tri Bạch chắc chắn là thể loại kết bạn có mục đích. Hắn dám chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa!

-
Sắc trời sắp tối, ráng đỏ đầy trời.

Thưởng Nam mua hai cái bánh mì chuẩn bị đợi lát nữa tự học ăn, một cái tự mình ăn, một cái cho Ngu Tri Bạch.

" Cậu ấy có ăn bánh mì không?"

[14: Ăn chứ, chức năng sinh lý của cậu ta giống hệt con người.]

Siêu thị nằm ở một góc lệch, Thưởng Nam chọn đường tắt để về lớp. Con đường này vốn là con đường dẫn đến khu ký túc xá, nhưng sau khi học sinh không còn ở đó nữa thì đã bị bỏ hoang, trở thành nhà kho chứa đủ loại đồ đạc.

Con đường chưa khô hẳn, lớp rêu mềm mại dưới chân phát ra âm thanh rít khi cậu giẫm lên, nước từ lớp rêu thấm ra ngoài.

Đường này ít người đi.

Tiếng ồn ào từ sân thể dục dường như cách nơi này càng ngày càng xa.

Thưởng Nam ngước mắt lên, một con bướm đêm nhỏ màu trắng từ tường vây bay vào, xoay quanh đầu cậu vài vòng rồi chui vào cửa sổ.

Chân cậu trượt nhẹ, Thưởng Nam ôm chặt hai chiếc bánh mì, một tay đặt lên tường để giữ thăng bằng, nhưng chưa kịp đứng vững thì cánh tay kia đã bị ai đó kéo mạnh, gần như bị kéo lê vào giữa hai tòa nhà thấp.

Khi xây dựng những tòa ký túc xá này, đầu óc lãnh đạo nóng lên liền quyết luôn, dự án đã được thông qua, kiến trúc sư vẽ bản thiết kế, đội thi công đẩy nhanh tiến độ, nhưng sau đó không học sinh nào vui vẻ muốn ở, nên dự án bị dừng lại. Mặt ngoài tòa nhà chỉ mới được hoàn thiện một vách tường, từ ngoài nhìn vào giống như các tòa nhà khác của trường, nhưng nhiều góc khuất vẫn còn thô sơ.

Cổ tay của Thưởng Nam bị ấn chặt lên đầu, mu bàn tay cọ xát vào tường, đau rát, những hạt xi măng thô bị cọ rơi xuống. Dưới chân là những tảng than lớn, cậu đứng không vững, cơ thể bị ép chặt vào tường, không gian ẩm ướt chật chội.

“Trương Cẩu?” Nghe tiếng thở cực kỳ nhỏ bé bên tai, Thưởng Nam lập tức đoán được người vừa tới. Cậu không ghét Trương Cẩu, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái. Cảm giác khó chịu này Thưởng Nam chỉ cảm nhận được trên người Trương Cẩu.

Trương Cẩu cao hơn Thưởng Nam nửa cái đầu, cao gần bằng Ngu Tri Bạch.

Trương Cẩu hít thở mùi tóc và cổ của Thưởng Nam, cậu ta mặc quần áo mỏng, tay rất lạnh, cơ thể gầy gò nhưng sức mạnh lại lớn tới đáng sợ, Thưởng Nam hoàn toàn không có sức chống cự.

“Bây giờ cậu ngoan lắm, không giống trước kia.” Trương Cẩu thì thầm

Thưởng Nam cắn chặt răng nhìn sắc trời ngày càng tối đi, nín thở nghĩ, lẽ ra hôm qua không nên ngăn Mạnh Tiêu đánh cậu ta, cũng không nên thấy cậu ta đáng thương mà đưa cho cậu ta khăn giấy.

“Trương Cẩu, buông tôi ra.” Thưởng Nam cảm nhận hơi thở của đối phương quá chậm, thậm chí có thể xem nhẹ không đáng kể, nhưng Trương Cẩu vẫn đứng trước mặt cậu, ánh sáng từ xa chiếu vào khe hẹp bao phủ lấy hai người. Trương Cẩu quá gầy, giống như một mảnh giấy mỏng và dài.

Thưởng Nam nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm được voi đòi tiên của Trương Cẩu, cổ lộ ra trước mặt Trương Cẩu.

Tầm mắt Trương Cẩu dại ra dời đến cổ Thưởng Nam, không chút do dự cúi đầu cắn một miếng.

Thưởng Nam hoàn toàn không ngờ tới, cậu cảm nhận được răng của đối phương đâm thủng da thịt mình, cơn đau nhức kịch liệt tập kích khắp cơ thể. Thưởng Nam cố gắng vùng vẫy, lại cảm thấy Trương Cẩu dường như không phải là người mà là một tảng đá, một ngọn núi lớn đang đè nặng mình.

Cơn đau biến mất sau vài giây, Trương Cẩu buông Thưởng Nam ra, co cẳng chạy mất, nhanh đến mức Thưởng Nam không kịp đuổi theo, vừa chạy vừa cười. Thưởng Nam nghe thấy tiếng cười của cậu ta, dù không cao, nhưng cậu nghe rất rõ ràng.

Trong màn đêm, bóng dáng của Trương Cẩu khi chạy dưới ánh đèn lúc dài lúc ngắn, cuối cùng biến thành một đốm đen nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn.

Thưởng Nam há to miệng thở hổn hển, trong lòng nghẹn một hơi.

[14: Đầu óc cậu ta không bình thường.]

“Nhìn ra rồi.” Thưởng Nam ôm lấy cổ, cơn đau từ vết cắn chậm rãi lan tỏa, nửa bên cổ đau âm ỉ. Thưởng Nam quay đầu lại, nói: “Đi thôi, đến phòng y tế.”

Phòng y tế trường học buổi tối có người trực ban. Làm khử trùng vết thương trên cổ Thưởng Nam, lại bôi thuốc, "Có thể sẽ để lại sẹo.”

Thấy Thưởng Nam không nói gì, còn đùa rằng: “Nhưng mà vết này có hình dáng giống như một con bướm thiêu thân lao đầu vào.”

Thưởng Nam vuốt ve miếng băng gạc trên cổ, chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Bác sĩ lấy hai hộp thuốc từ tủ ra đưa cho Thưởng Nam, “Uống mỗi sáng tối một lần, cố gắng đừng để vết thương dính nước, sớm đóng vảy thì sẽ sớm lành. Người yêu cậu cắn à? Cắn ác thế này chắc không thích cậu lắm đâu.” Câu cuối, bác sĩ nói đùa bằng vẻ mặt và giọng điệu trêu chọc.

Thưởng Nam nhét thuốc vào túi áo đồng phục, “Không phải người yêu cắn.”

-
Tự học buổi tối đã bắt đầu, buổi tối không có giáo viên, học sinh tự ôn tập, lớp phó học tập phụ trách quản lý kỷ luật lớp.

Thưởng Nam kéo khóa áo đồng phục lên cao nhất, cổ áo dựng lên vừa vặn che đi vết cắn. Cậu không có tâm trạng để kiểm tra xem vết sẹo có thật sự giống một con thiêu thân hay không.

“Bánh mì cho cậu này.” Cậu đưa bánh mì cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch chỉ nhẹ cổ mình, ý bảo Thưởng Nam: "Có mùi máu tươi.”

[14: Cậu ta có thể ngửi thấy.]

Thưởng Nam kéo cổ áo xuống lộ ra một mảng cổ lớn trắng như tuyết, vết cắn mới hằn sâu trên da cậu. Thưởng Nam hạ giọng phàn nàn với Ngu Tri Bạch, “Bị người ta cắn, đau quá.” Vết thương vẫn đang âm ỉ đau, lan đến phía sau cổ, cả chuỗi xương như bị cắn nứt ra.

Ngu Tri Bạch khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt dừng lại trên cổ Thưởng Nam vài giây. Cậu ta không thể đâm vào chiếc cổ đẹp như vậy, hơi tiếc nuối.

“Sẽ ổn thôi. "Ngu Tri Bạch mắt lộ vẻ an ủi.

Thưởng Nam biết Ngu Tri Bạch vẫn chưa hoàn toàn hạ phòng bị, cậu chỉ nói đến đó rồi dừng lại, khép lại cổ áo, nghe 14 báo cáo thông tin mới thu thập được.

[14: Trương Cẩu, 18 tuổi, học khác lớp với cậu. Cậu ta là học sinh được trường đặc cách nhận vào để làm từ thiện cho người khác xem, tính cách quái dị, có nhiều thói quen cổ quái, rất ít khi đến lớp. Nhưng trường không quan tâm, miễn sao hồ sơ cậu ta còn ở trường và tốt nghiệp là được.]

Thưởng Nam xé bao bánh mì ra. Cậu cẩn thận bóc từng nhân hạt nhỏ trên bánh mì cho vào miệng, cậu ăn bánh mì, trước tiên là ăn phần nhân hạt, sau đó là phần mềm nhất ở giữa, cuối cùng mới là viền bánh mì. Cậu không thích ăn phần viền bánh mì lắm.

Nghe 14 nói xong, Thưởng Nam dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Trong mỗi thế giới, chỉ có một con quái vật thôi sao?”

[14: Tôi không thể hoàn toàn khẳng định rằng mỗi thế giới chỉ có một con quái vật, nhưng trong thế giới này, chỉ có duy nhất một con quái vật là người giấy.]

“À...... "Thưởng Nam trả lời nghe có chút chậm chạp.

"Mi nói xem, liệu có khả năng nào, Trương Cẩu cũng không phải là người không?”

[14: Về tài liệu của thế giới này—Giấy sống, tất cả đều rất rõ ràng, chỉ có mình Ngu Tri Bạch là quái vật.]

Sự nghi kỵ của Thưởng Nam đối với Trương Cẩu dần tan biến nhờ vào lời giải thích của 14.

Sau khi ăn xong bánh mì, cậu quay đầu nhìn về phía Ngu Tri Bạch, quan sát xem cậu ta đang làm gì.

Cậu ta đang gấp giấy.

Một xấp giấy trắng được cắt tỉa lớn nhỏ giống nhau, cậu ta cầm một tờ giấy gấp tới gấp lui, Thưởng Nam cũng không thể nhìn ra cậu ta định gấp thứ gì.

Nhưng ngón tay Ngu Tri Bạch dài nhỏ, làn da cậu ta trắng hơn con người, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu màu xanh phân bố dưới da.

Vẻ mặt Ngu Tri Bạch lúc gấp giấy hiện lên vẻ dịu dàng và thành kính, thứ cậu ta đang làm có liên quan đến một điều gì đó, cũng ở một mức độ nào đó, họ là đồng loại nên ngoài sự thành kính, còn có lòng thương hại.

Cảnh tượng này thật sự rất đẹp.

"Người giấy cũng có mạch máu sao?" Thưởng Nam ngắm nhìn động tác của Ngu Tri Bạch, khẽ hỏi.

Động tác của Ngu Tri Bạch dừng lại, cậu chậm rãi nhìn Thưởng Nam, vài giây sau cong cong khoé miệng: "Tất cả đều là giả.”

“Cũng là vẽ à?”

"Không, tôi được bà ngoại làm ra," Ngu Tri Bạch tiếp tục cúi đầu gấp thứ gì đó trong tay, có thể nhận ra là hình dáng của một đôi cánh, nhưng vẫn chưa rõ đó là cái gì.

“Bà ngoại cậu?”

"Ừ, khi còn trẻ, bà là một bà đồng nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.”

[14 đã được cung cấp từ khóa then chốt, thông tin đưa ra rất nhanh: Ngu Tri Bạch, mẹ là Ngu Xá, bà ngoại tên là... Ngu Xương Nguyệt. Khi còn trẻ, Ngu Xương Nguyệt là một bà đồng nổi tiếng gần xa, có thể đi lại giữa hai giới âm dương, nhưng sau đó bà đã rửa tay gác kiếm, chuyên tâm nuôi dưỡng Ngu Xá và Ngu Tri Bạch.]

[14: Ngu Xá bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ, khi Ngu Tri Bạch được đưa vào bệnh viện lúc chỉ còn một hơi thở. Bác sĩ nói có thể đưa về nhà chuẩn bị hậu sự. Ngu Xương Nguyệt đưa con gái đã mất và cháu trai bị thương nặng về nhà. Bà Ngu Xương Nguyệt làm người giấy rất giỏi, cũng biết không ít tay nghề, Ngu Tri Bạch đã trở thành người giấy dưới bàn tay của bà. Khi mới trở thành người giấy, nhờ vào hơi thở cuối cùng, Ngu Tri Bạch vẫn còn cảm giác của con người, nhưng sau khi luồng hồn thức đó biến mất, Ngu Tri Bạch hoàn toàn trở thành người giấy.]

[14: Cậu ta không còn bất kỳ liên hệ gì với Ngu Xương Nguyệt nữa, tất cả hành vi của Ngu Tri Bạch bây giờ, một phần là do ký ức, một phần là bắt chước con người.]

[14: Nam Nam, cậu đừng nghĩ cậu ta thiện lành, đừng bị lừa dối, chỉ số hắc hoá của cậu ta đã giảm 0.5 từ hôm qua, sau đó không có bất kỳ dao động nào. Tử khí trên người cậu ta rất nặng.]

Thưởng Nam giơ tay, chọc chọc bả vai Ngu Tri Bạch, "Cậu đó, tại sao lại nói cho tôi biết những chuyện này?”

"Cậu nói chúng ta là bạn mà.”

"Tặng cho cậu này.”

Ngu Tri Bạch đưa thành phẩm trong tay cho Thưởng Nam - - một con bướm giấy vừa vặn to bằng lòng bàn tay.

"Lẽ ra nó phải màu xanh lam, nhưng tôi không có màu vẽ ở trường." Ngu Tri Bạch có vẻ không hề thấy thân phận của mình có gì quỷ dị.

[14: Cậu ta không coi cậu ra gì cả….]

Thưởng Nam nhận lấy con bướm này, "Rất đẹp, cám ơn.”

Ngu Tri Bạch lại hỏi, "Đẹp chỗ nào?”

“... "Thưởng Nam vuốt ve cánh bướm giấy," Cánh, cánh đẹp.”

Nếu không phải là màu trắng, con bướm này hẳn sẽ rất sống động, đôi cánh xòe ra, cơ thể thon dài, thậm chí còn có hai chiếc râu nhô ra và đôi mắt lồi được đơn giản hóa bằng nét bút đen.

Con bướm giấy này như được sống lại nhờ điểm nhấn của đôi mắt.

“Cánh quá yếu ớt, rất dễ gãy. "Ngu Tri Bạch nói.

Lỗ Dương ngồi phía trước chống tay lên đầu, nhìn Thưởng Nam vì món đồ mà Ngu Tri Bạch tặng mà vui mừng hớn hở, tặc lưỡi một tiếng. Chỉ là Ngu Tri Bạch thôi, khác gì một kẻ ăn xin ven đường chứ? Thế mà lại đáng để Thưởng Nam thừa kế của một gia tộc lớn, coi cậu ta như báu vật sao?

Lỗ Dương ngáp một cái, ánh mắt nhìn Ngu Tri Bạch ngày càng tàn nhẫn. Ngay sáng nay tất cả bài tập của hắn đều biến thành những mảnh vụn. Hắn chắc chắn việc này là do Ngu Tri Bạch làm.

Nhưng Lỗ Dương không có chứng cứ, thậm chí chiều nay hắn còn đến phòng bảo vệ để kiểm tra camera giám sát, mọi thứ đều bình thường.

Tay trái đặt trên đầu gối của hắn dần siết chặt. Hắn hận Ngu Xá, nếu không có cô ta, cha hắn sẽ không ly hôn với mẹ hắn ngay khi về nhà, mẹ cậu sẽ không nhảy lầu tự tử.

Hắn không còn gia đình nữa, hắn sống không vui, nên hắn cũng không muốn Ngu Tri Bạch sống vui vẻ.

Nếu Thưởng Nam muốn đứng về phía Ngu Tri Bạch, thì cả hai hãy cùng chết đi. Hắn có vô số cách để âm thầm giết chết một cậu ấm chưa từng trải qua đau khổ nào.

-

"Thưởng Nam, tạm biệt nhé. Bà tôi làm thịt bò khô, mai tôi mang hai túi cho cậu ăn." Vào giờ tự học buổi tối, Trương Hỗ vừa thu dọn đồ vừa nói với Thưởng Nam ở phía sau.

"Được, tôi cũng sẽ mang đồ ăn cho cậu." Thưởng Nam đáp lại, đồng thời nhìn Ngu Tri Bạch một cái, "Tôi đi đây, mai gặp.”

Ngu Tri Bạch ngước mắt, cười nhẹ với cậu: "Bạn của tôi, ngày mai gặp.”

Thưởng Nam đeo ba lô lên vai, suy nghĩ vài giây, rồi nhặt con bướm trên bàn đặt vào túi áo khoác ngoài.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ đen bên ngoài đồng phục học sinh, tóc có vẻ hơi dài, từ mái tóc lòa xòa trước trán đến những sợi tóc mỏng rủ xuống cổ. Dưới ánh đèn sáng trưng của lớp học, mái tóc của cậu trông như có một vầng hào quang tự nhiên phát sáng trên đầu.

Cậu cúi đầu, cẩn thận đặt con bướm vào túi, ánh mắt tràn đầy lòng thương xót như một vị thần.

Tài xế đến sớm hai mươi phút đứng đợi trước cổng trường, ngôi trường tư thục quý tộc rộng lớn, cổng trường to lớn khắc dòng chữ "Trường Trung học Xương Dục, Phường Hồi Nam", dưới đó là dòng chữ nhỏ - "Dạy học và nuôi dưỡng, trách nhiệm của người thầy.”

Tỷ lệ đậu đại học của Trường Xương Dục có thể sánh ngang với Trường Trung học công lập thành phố phía nam. Trường Xương Dục không chỉ hợp tác với nhiều trường đại học trong nước mà còn có quan hệ mật thiết với nhiều trường ở nước ngoài, hàng năm có một phần ba học sinh đi du học. Trường không chỉ phát triển mạnh các môn nghệ thuật thể chất, mà còn mở nhiều lớp học ngôn ngữ nhỏ. Mỗi tháng các hoạt động trong trường đều phong phú đa dạng. Học sinh từ trường này ra không thể kém cỏi, hơn nữa bạn học ở đây không giàu thì quý, nhân mạch chính là tài nguyên.

Cho nên hàng năm đều có phụ huynh hăng hái muốn đưa con mình vào trường trung học Xương Dục, nhưng ngưỡng cửa cao muốn chết.

Trường không có ký túc xá, giờ tự học buổi tối của học sinh lớp 10 và lớp 11 kết thúc sớm hơn một giờ so với lớp 12. Hiện tại, hầu hết các học sinh rời trường đều là học sinh lớp 12.

Trước cổng trường có bảo vệ duy trì trật tự. Số lượng phụ huynh và nhà có tài xế bảo mẫu đưa đón học sinh thực sự rất nhiều, xe xếp hàng dài không thấy đầu đuôi, thậm chí còn có những học sinh được bảo vệ riêng đứng cạnh xe.

Lý Hậu Đức đến sớm, chọn được một vị trí tốt, vừa xem livestream bán nông sản vừa chờ cậu chủ nhỏ nhà mình tan học.

Thưởng Nam đã rời khỏi lớp được một lúc, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn mà tài xế đã gửi cho mình.

Tin nhắn được gửi một giờ trước: " Thiếu gia, tôi đã đến nơi.”

Thưởng Nam cầm điện thoại, tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, học sinh từ các lớp đổ ra hành lang chen chúc nhốn nháo.

Bản thân còn đứng ngoài hành lang, cậu vẫn chưa rời khỏi tòa nhà lớp học.

Vài nam sinh từ phía sau xô đẩy đùa giỡn, va phải Thưởng Nam thì chỉ nói qua loa: "Xin lỗi nha, người anh em!" rồi tiếp tục quay đầu cùng bạn tốt cãi nhau ầm ĩ chạy về phía trước.

Thưởng Nam đứng tại chỗ vài phút, mồ hôi đổ ra đầy mặt, biểu cảm mờ mịt, đôi mắt như ngấn nước mùa xuân.

Dù mùa đã vào đông, nhưng Thưởng Nam vẫn cứ đi lòng vòng trong tòa nhà lớp học suốt hơn một giờ.

Vài phút sau, cậu cứng ngắc xoay người, quả nhiên những nam sinh đó lại xô đẩy đùa giỡn ầm ĩ chạy tới…

“Xin lỗi nha người anh em! "Người đụng phải Thưởng Nam cười có lệ với Thưởng Nam, bị người bên cạnh ôm bả vai, hì hì ha ha chạy đi.

Tác giả có lời muốn nói: Lời nhắc nhở từ địa phương Phường Hồi Nam: Một số sự kiện không thể phân tích bằng tư duy con người, vì quái vật có cách nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro